Sáng nay dậy sớm để nghe những người rất nổi tiếng nói về thiền và tu tập. Đầu tiên là nghe chủ tịch Thái Hà Books, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Sau đó nghe kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và nhớ lại cả bài nói chuyện của ông chủ tập đoàn Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ.
Mặc dù nghe cũng thấy hay nhưng có một điều mình nghiệm thấy đó là khi người ta đã tu quá sâu thì họ càng muốn tách biệt ra khỏi với đời sống thực tế. Khi tu rồi chứng đắc thì họ làm cho ta thấy cái đạo mà họ thụ lý là đặc biệt và duy nhất. Như vậy, sự dung nạp những yếu tố khác biệt sẽ giảm đi rất nhiều trong các môi trường mà họ tham gia vào.
Mặc dù tui tin là họ tu thật và cũng tin rằng con đương Đức Phật chỉ ra là đúng để mọi người thực hành theo và giải thoát. Nhưng người ngoài đạo với những niềm tin tín ngưỡng khác cũng có những con đường riêng của họ. Chưa biết ai đi trên con đường nào thì hạnh phúc hơn, và mang lại lợi ích cho người khác hơn!?
Riêng trong môi trường làm việc, nếu nói nhiều về tín ngưỡng của mình và xem lơ trải nghiệm tín ngưỡng của đồng nghiệp thì đó là một điều tồi tệ. Chẳng lẽ Phật tử chỉ làm việc được với Phật tử hay sao? Cái đích đến của một công ty có phải là mục tiêu giác ngộ? Nếu một ông chủ công ty đã giác ngộ rồi thì liệu có cần cái công ty nữa hay không?
Quay trở lại chuyện của mình. Mình sẽ dung nạp như thế nào những người với niềm tin tín ngưỡng (kể cả các niềm tin khác như chính trị, xã hội, gia đình)? Một mảng rất hay trong giáo dục đó chính là “sự đa dạng”. Nó từng việc bị xem là rào cản trong công việc, trong học tập nhưng giờ đây người ta lại tìm thấy vô vàng giá trị hay ho từ nó. Có những bước nào trong diễn biến thay đổi cách nhìn về sự đa dạng? Tui chỉ ra vài bước sơ sơ:
1. (Ngày trước) chấp nhận sự khác biệt của người khác
2. (Ngày nay) tập trung vào những giá trị chung
3. (Ngày mai) tìm kiếm sự sáng tạo từ sự khác biệt
Là một người trẻ thì việc tốt đó là gia tăng sự va chạm với đời sống thực. Không có người thầy nào tốt hơn đời sống thực tế bởi vì đó chính là môi trường mà chúng ta sống và tương tác trong cả cuộc đời.
Tôi hỏi 100 người, thì đến 97 người bảo: Mông Cổ ấy à? nghèo lắm hả? Tới làm chi !...Sai.
Khái niệm về một nước Mông Cổ nghèo khó ngự trị trong đầu óc dân Việt Nam từ thời cùng phe XHCN.
(Nguồn hình minh hoạ www.bordersofadventure.com)
Nhà văn Tô Đức Chiêu bảo tôi:
"Tao đã đi Mỹ, Ai Cập, Ả rập xê út, Nga và Đông Âu, không kể châu Á như Tàu, Thái... Tức là gần hết thế giới, nhưng khi đi Mông Cổ, mới thấy mình khám phá ra một thế giới mới, nếu có dịp, tao đi 2 -3 lần nữa".
Tôi thấy thế nên cũng đú theo, đi Mông Cổ một chuyến. (Mở ngoặc ngay là, khi anh (du lịch) đến đâu, anh phải tự vấn ta đến đấy để làm gì, muốn biết gì. Nói chung là nên đi phượt. Tôi có bài học kinh nghiệm về việc này, có 1 cậu trẻ đi cùng đến thảo nguyên Mông Cổ, cậu thốt lên chán nản: Ơ, đâu cũng như đâu, mênh mông cả, chả thấy cái gì.
Nhưng vấn đề là cái gì?
Sau chuyến đi Mông Cổ, tôi rút ra kết luận, 30 năm nữa (hoặc hơn) không biết Việt Nam mình có đuổi kịp Mông Cổ hay không?)
Mông Cổ diện tích gấp hơn 6 lần nước Việt Nam, dân số hơn 3 triệu người (bằng 1/2 của thủ đô Hà Nội). Mà 1/2 dân số ở thủ đô Ulan Bato.
Hãy tưởng tượng hơn 1 triệu người còn lại ở rải rác trên lãnh thổ gấp 6 lần Việt Nam.
Mông Cổ có đặc biệt là có biên giới với Nga và Trung Quốc. Họ bị kẹp giữa 2 nước lớn, nên phải chọn 1, lịch sử đã chứng tỏ họ chọn đúng, chọn nước Nga để tránh nước Tàu kẻ thù. Chính chính phủ Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch vì khuất phục trước chính phủ Stalin mà phải công nhận Mông Cổ độc lập. Chuyện này chính phủ Mao cay cú ra mặt, công khai gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, còn phần lãnh thổ Mông Cổ bị mất từ thời Nguyên triều, thì TQ gọi là Nội Mông (họ vẫn nhận đó là nước họ). Cấp độ cay cú ăn thua và nhòm ngó còn hơn một bậc so với Việt.
Người TQ chưa gọi Quảng Đông là Nội Việt, mặc dù vẫn dùng từ Việt gọi "Quảng", Việt ngữ là "tiếng Quảng", họ chưa gọi Việt Nam là Ngoại Việt. Nói thế để biết mức độ nguy hiểm chênh vênh của con ngựa Mông Cổ trước con sói Trung Quốc.
Ở Mông Cổ, tôi được nghe câu chuyện tiếu lâm. Một người Mông Cổ gặp một người Nhật. Người Nhật cám ơn người Mông, vì bài học của Nguyên triều, nên nước Nhật quyết định không chiếm Trung Quốc nữa. Nếu chiếm nó, có lẽ nước Nhật đã thành Trung Quốc rồi. Đó là một câu chuyện tiếu lâm cay đắng mà không thể cười.
Ân oán giang hồ với người Tàu thì rất nhiều. Chỉ kể 1 chuyện. Các công ty xây dựng ở Ulan Bato, và nói chung các công ty khác cần nhân công, thì đều thuê nhân công TQ, vì người TQ sinh sôi như cỏ dại, ở đâu họ cũng mò đến. Nên các công ty có quy định, chỉ được thuê dưới 6 tháng, mà trong 1 năm không được thuê quá 1 lần. Nên người làm thuê phải đi về TQ ngay sau khi hết hợp đồng. Cảnh sát Ulan Bato rất dễ dãi với người Việt sinh sống ở thủ đô của họ, hình như có khoảng 7000 người, còn riêng người TQ thì phải thống kê rất cụ thể. Người bạn Mông Cổ nói với tôi: Việc lớn nhất của cảnh sát là đuổi người Trung Quốc hết hạn cư trú. Đúng vậy, họ không có tình trạng kẹt xe, không có tệ nạn nhiều, việc chính là không để lọt một cái trứng tu hú. Chuyện này 30 hay 50 năm nữa, Việt Nam cóc làm được, mà cũng chả làm.
(Một cuộc phỏng vấn hay của đài China Uncensored về Mông Cổ)
2.
Nhìn trên phim ảnh, thấy thảo nguyên là những dải đất trùng điệp, cây cỏ lưa thưa, nếu chỉ có thế, chưa biết gì về thảo nguyên Mông Cổ cả. Hồi tôi đi tầm tháng 7 dương lịch, là tháng đã hết cỏ rậm. Cỏ rậm thì đến ống chân, đến đầu gối, còn khi chuẩn bị vào đông, cỏ bị đám gia súc gặm gần hết. Chỉ còn cỏ thấp và cỏ tái sinh.
Nói từ "cỏ" với người Việt, cũng không ổn. Cỏ của Việt Nam là thứ chả để làm gì. Điều này lỗi ở các nhà làm ngôn ngữ khoa học, địa lý. Đáng lý nên dùng từ "thảo mộc thân mềm" hay cái gì đó khác với "cỏ". Cúi nhìn xuống, hàng trăm hàng nghìn loài cây gọi là cỏ rất khác nhau, riêng hình lá cũng thiên hình vạn trạng. Nếu vò vài cái lá rồi đưa lên mũi, sẽ thấy nhiều mùi vị rất khác. Mùi thơm thoang thoảng, mùi hắc, mùi nồng... Thực sự đó là một thế giới cây thuốc và loại cây như rau thơm ở VN, chứ không phải cây cỏ thông thường. Gia súc Mông Cổ từ hàng nghìn năm nay ăn thứ cỏ đó. Sau khi đi thảo nguyên, tôi mới lý giải được việc ở Mông Cổ, người ta ăn rất ít rau, ăn rất nhiều thịt, ngay cả người Việt ở xứ ăn rau, đến Mông Cổ ăn toàn thịt, mà tiêu hóa bình thường, không bị táo bón. Bởi vì lũ gia súc ăn thứ cỏ thiên nhiên hoang dã bổ béo thơm lừng như hàng nghìn năm nay nó vẫn ăn. Không như gia súc ở nơi nuôi công nghiệp.
Mông Cổ ngày nay vẫn du mục và người ta tự hào vì nếp sống du mục này. Ông Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông -Việt nói tiếng Việt sõi như người Việt, bảo tôi, rất may là thảm họa tập thể hóa, định canh định cư xảy ra rất nhanh, rồi thảo nguyên lại có sức sống quay lại nếp xưa.
Nếu ai đã đọc Tô-tem sói, của một nhà văn Trung Quốc (quyển này vang dội một thời trên văn đàn TQ) thì biết thảo nguyên Nội Mông đã bị tàn phá kinh khủng như thế nào. Họ dồn nén dân du mục vào hợp tác, triệt phá cách sinh hoạt truyền thống, mang hàng sư đoàn quân đội bắn sói. Sói là vật thờ của người Nội Mông, khi người chết, người ta kéo xác cha mẹ để ra một chỗ cho sói ăn. Người TQ Mao-ít bắn sói, thế là thỏ làm giặc, lại giết thỏ, lạc vào cái vòng quẩn, rồi đưa người Hán đến sinh sống, khiến thảo nguyên Nội Mông bị tiêu diệt. Trong quyển sách ấy, tác giả cũng nói, nhìn sang Ngoại Mông xanh tươi mà tiếc...
Nhìn thảo nguyên thì mênh mông, nhưng hoang dã hàng trăm thứ thú hoang vẫn ngày đêm sinh sống, tuân thủ cân bằng sinh thái của nó.
Người Mông Cổ ngày nay có xe ô tô tải, có điện thoại di động, kéo theo cái nhà, và đàn gia súc, đi lang bạt trên thảo nguyên theo nhu cầu của gia súc. Thảo nguyên mênh mông, mình nhìn đâu cũng như đâu, nhưng chúng tôi đã được một chú bé 12 tuổi đưa từ thị trấn, đi xuyên 25 km đến đúng chỗ lều của bố mẹ chú bé. Hôm đi thảo nguyên, chúng tôi được đón tiếp Chủ tịch huyện đến chơi, cũng vì biết có khách Việt. Ông nói huyện ông có gần 80 hộ, diện tích huyện, khi đó làm phép so sánh, gần bằng tỉnh Hưng Yên cộng với Thái Bình. Chủ tịch huyện biết cả 80 hộ luôn. Quy định của họ chăn thả không giới hạn, nên có lúc có hộ gia đình chăn thả ở huyện khác (miễn là đăng ký vẫn ở huyện này). Chủ tịch người Đảng Dân chủ, alo gọi đồng chí Bí thư huyện ủy Đảng Nhân dân (đảng cộng sản cũ) thì đồng chí đang chăn ngựa, bèn cưỡi ngựa về. Bí thư huyện ủy đảng nào cũng làm nông dân cả và chả chức vụ gì, cười hề hề đúng là ông chăn ngựa. Riêng chuyện này, 50 năm nữa Việt Nam có theo kịp không?
3.
Người Mông Cổ có một niềm hãnh diện đã mất, đó là đã từng bá chủ thế giới, và còn một niềm kiêu hãnh vẫn còn, đó là sữa ngựa.
Thế giới văn minh và ở các nước phát triển có chỉ tiêu bao nhiêu lít sữa bò cho đầu người, thứ sữa đó người Mông Cổ chỉ làm lương khô, làm nguyên liệu chế biến, vì họ uống sữa ngựa. Hình như chỉ Mông Cổ dùng sữa ngựa làm thực phẩm chính yếu. Nó là nguồn gốc sức mạnh của các chiến binh từ xưa, và khiến người MC cao lớn.
Ngựa là gia súc chủ yếu ở thảo nguyên. Một hộ thường có vài trăm đến vài ngàn ngựa, thêm cừu và dê. Bao giờ cừu cũng đi kèm dê. Mùa đông cừu nằm trên giữ ấm cho dê moi cỏ chia nhau. Không có cừu dê chết rét, không có dê cừu chết đói. Kiểu chăn thả thiên nhiên ấy khác xa nông trại hiện đại. Kiểu vắt sữa ngựa cũng khác vắt sữa bò. Vì khi vắt sữa, luôn luôn có con ngựa con đứng cạnh. Người MC tôn thờ ngựa vì cả đức tính này, không buông tuồng vô cảm như bò, cứ vắt là ra sữa bất kể thế nào. Sữa ngựa làm bia, làm thức uống, nên con ngựa là đầu cơ nghiệp. Bò chỉ là loại thêm. Bò MC lông dài như voi mamut. Bây giờ cũng thoái giống, người MC buồn vì bò lông ngắn, còn gì là bò nữa.
Gia súc nuôi, thịt là thứ phẩm. Chính phẩm là lấy lông và da. Len MC đắt kinh khủng. Hình như hàng lông da là chủ lực xuất khẩu.
Cái lều Mông Cổ thật sự là một thứ thú vị. Cứ nói "lều" thì khó hình dung, đến mới thấy đó là cái biệt thự giữa thảo nguyên. Bây giờ lều có nhiều loại, từ 300 đến 30.000 đô Mỹ. Người TQ quá khôn, họ làm lều bán cho người Mông Cổ.
Trong cái lều Mông, tài nhất là cái bếp ở chính tâm nhà, tâm vòng tròn. Chất đốt bằng phân gia súc, thông hơi làm nhiệm vụ trụ chống giữa. Vào lều không nhận ra có bếp.
Người nông dân du mục cũng có vấn đề nan giải, đó là sinh ra và nuôi dạy trẻ. Du mục xa trung tâm thị trấn, nên nếu đẻ bất thường thì cấp cứu rất khó. Khi con 6 tuổi, phải cho nó đi học, thì nhà mất 1 người thường là mẹ hay chị lớn phải đưa lên thị trấn làm 1 cái lều ở nuôi con 1-2 năm mới yên tâm gửi con học nội trú. Ở các thị trấn thị tứ cứ thấy các cụm lều, đó là những người đi nuôi con học. Vì vậy, mà nhà nghèo hoặc quan điểm cũ chỉ cần đọc chữ, trẻ thất học.
Hình như chính việc hiếm người mà du mục có truyền thống quý người. Phụ nữ đẻ con là quý, con ai không quan trọng. Mấy ông Mông Cổ bảo, cộng đồng du mục có lệ, khách quý cao tuổi thì chủ nhà mời đầu dê. Thịt con dê, cái đầu là quý nhất. Còn khách trẻ và trung niên thì chủ nhà bảo con gái sưởi ấm cả đêm. Tôi không ở qua đêm ở thảo nguyên, nhưng nghe kể lại, các nhà văn Trần Nhương, Tô Đức Chiêu, Thúy Toàn có ngủ đêm thảo nguyên và được coi là khách quý trung niên. Vấn đề là các bác ấy có chịu đựng được mùi mồ hôi người ăn thịt cừu, uống sữa ngựa và 3 tuần mới tắm không thôi.
Người MC rất có ý thức giữ gìn môi trường thảo nguyên. Tôi khá ngạc nhiên. Mọi người picnic thu dọn rác tống lên xe về bãi rác ngoại ô vứt. Họ nói tivi có nhiệm vụ quan trọng nhất là tuyên truyền giữ sạch thảo nguyên. Và việc này chỉ có từ khi cách mạng dân chủ đa đảng. Người lái xe dẫn chúng tôi mặc dù xe chật, kiên quyết mang bao tải rác trên xe để về đến bãi rác ngoại ô.
Ở Ulan Bator, anh là công chức, lập tức được cấp 0,99 ha ở ngoại ô làm nhà nghỉ. Cuối tuần, chiều thứ 6, lũ lượt xe rời thủ đô ra ngoại ô. Thứ 7, Chủ nhật thủ đô vắng thênh thang. Tối CN, lại rồng rắn về thành phố. Nếu không phát động giữ thảo nguyên thì chả mấy chốc thảo nguyên nghìn đời thành bãi rác. Và họ đã làm được rất tốt. Tương tự thảo nguyên của họ là rừng là biển của người Việt, than ôi, chúng ta đã cư xử như là tự phá hủy cơ thể!
Ngày lễ Ngưu Lang-Chức Nữ ở Nhật Bản (Tanabata), Tây lịch mồng 7 tháng 7.
Ngày lễ này có gốc gác khoảng hơn 2000 năm trước ở Trung Quốc. Nó là 1 trong 4 câu chuyện cổ tích được truyền bá sâu rộng nhất trong lịch sử nước này.
Thông điệp tình yêu của câu chuyện này cũng được biểu dương ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Tuy nhiên, khác với những nơi khác vẫn còn dùng Nguyệt lịch (Âm lịch) tổ chức ngày 7/7, người Nhật lấy ngày này trong Tây lịch (Dương lịch) để làm lễ kỉ niệm.
Ngày này, người ta sẽ nhìn thấy những kiểu trang trí phổ biến như hình ảnh của cây tre được treo phướng và những lời nguyện cầu được viết vào những mẫu thiệp nhỏ.
Món ăn cổ truyền vào ngày này ở Nhật Bản là đồ chiên (tempura) mà đặc biệt là đồ chiên rau củ quả ăn với bún (giống kiểu đồ ăn chay ở Việt Nam).
Cũng như hầu hết các câu chuyện tình yêu nổi tiếng khác, chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ bị ngăn cấm bởi Ngọc Hoàng Thượng Đế và ông chỉ cho họ gặp một lần duy nhất trong năm là ngày mồng 7 tháng 7 Nguyệt lịch.
Chính vì sự trắc trở này nên ngày gặp nhau hàng năm của họ trở nên vô cùng đặc biệt và màu nhiệm. Người ta tin rằng, những thông điệp và những lời nguyện ước sẽ được chiếu cố khi phát nguyện trong ngày này.
Tuy nhiên, do sự khác biệt trong quan niệm ngày tháng trên tấm lịch mà Ngưu Lang-Chức Nữ gặp nhau ở Nhật Bản một lần, sau đó lại tiếp tục gặp nhau thêm một lần nữa tại Việt Nam và Trung Quốc.
Nếu bạn có một lời nguyện cầu, hãy nhắn gửi nó trong ngày hôm nay. Để chắc ăn, bạn cũng nên lặp lại thêm một lần nữa trong hơn 1 tháng tới .
Mình nghĩ rằng những người của mọi sắc tộc khác nhau đến nước Mỹ hay bất kỳ đất nước tiên tiến nào khác như Canada, Anh, Úc ... đều may mắn hơn những người cùng màu da khác đang ở lại trên quê nhà của họ.
Mình tin rằng Việt Kiều dẫu có một quá khứ thương đau nhưng điều kiện sống thực tại tốt hơn người Việt tại Việt Nam. Người Hoa Kiều hay những người Mỹ da đen cũng vậy. Chất lượng sống của họ cao hơn so với người Hoa và người Phi ở xa tận bên kia nửa vòng trái đất.
Hoa Kỳ là bến đậu của nhiều người ở mọi sắc tộc, màu da. Sự mâu thuẫn hay kì thị hiện diện như một bản ngã tất yếu và không thể đòi hỏi nó biến mất dễ dàng được. Nhưng chính nước Mỹ là nơi chấp nhận sự khác biệt nhiều nhất trên thế giới này! Bản hiến pháp của họ được các nước khác xem là khuôn mẫu để xây dựng nhà nước.
Mình tin rằng #Blacklivesmatter là một phong trào ba xạo! Thực ra phải là ALL LIVES MATTER ! Không có một con người nào không cần lên tiếng để được sống... kể cả người da trắng. Khi bạn không là cụ Kình ở Việt Nam, khi bạn không là Lưu Hiểu Ba ở Trung Quốc thì bạn sẽ không hiểu là bạn có nhiều "Oxy" để thở hơn phần đông người dân trên thế giới này!
Đúng ra người ta nên nói nhiều hơn về chữ RESPECT thay cho chữ LIVES. Các bạn xuống đường vì cảm thấy mình không được người khác xem trọng, hay thậm chí bị coi thường chứ cái quyền sống của Goerge Floyd không đại diện được cho ý chí của các bạn.
Không ai trên đời này sinh ra là nhận được sự tôn trọng đúng nghĩa từ người khác. Về mặt giáo dục, chúng được dạy phải nên tôn trọng bất kỳ ai, kể cả kẻ thù!!! Nhưng sự thật là hành trình cuộc đời mỗi người là EARN RESPECT từ người khác. Chúng ta nỗ lực từng ngày, đạt hết thành tựu này tới thành tựu khác là để chinh phục lòng mến mộ cũng như sự tôn trọng của những người trong cộng đồng của chúng ta.
Tôi biết rằng có rất nhiều người thành công, những người nổi tiếng bao gồm của các nhà toán học, nhà văn, ca sĩ, chính trị gia ... đang ủng hộ phong trào này nhưng cũng không có nghĩa rằng thông điệp của nó là chính đáng và đúng đắn. Sự kiện của George Floyd bị lợi dụng một cách thô thiển và trơ trẽn.
Nếu hôm nay, bạn bị người khác xem thường thì hãy nỗ lực để giỏi lên từng này và dành lấy sự kính trọng từ mọi người bằng thành quả và tài năng của bạn. Cho dù người khác luôn được giáo dục để kính trọng bạn mặc dù bạn chưa thành danh thì cũng không có nghĩa là họ kính trọng bạn đúng nghĩa. Đó chỉ là sự kính trọng xã giao. Hãy đứng lên như những người công chính, học nhiều hơn nữa, lao động nhiều hơn nữa để giá trị của bạn luôn được nâng cao. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ luôn được coi trọng và được ghi nhận cho thành quả của mình.
Luôn có một nhóm người xuất thân từ xứ Đao Lòng và đã bôn ba học tập cũng như mưu sinh nhiều nơi và vẫn thấy không đâu bằng chùm khế ngọt ở quê nhà!
Mình từng thấy shock thì nghe được những lời bao biện về sự ưu việt hơn trong đời sống Cộng Sản so với Tư Bản. Không chỉ một lần được nghe như thế mà phải nói là nhiều lần!
Nếu những lời nói đó đến từ những người ít tiếp cận thông tin đa chiều thì không nói gì. Đặc biệt hơn, những thiên kiến đó lại đến từ giới có ăn học nghiêm chỉnh. Được đi du học, được trải nghiệm làm việc ở ngoài nước ... nhưng con tim họ thì hoàn toàn khép kín.
Họ đã nói ra sao?. Dẫn lại nguyên văn một bình luận qua mạng để làm thí dụ cho điều trên.
Mình thường đọc các bài thơ qua trang của thầy Thái Bá Tân về đất nước-con người và thi thoảng cũng đọc luôn các lời bình luận bên dưới. Không ít lần mình đọc được những bình luận kiểu như sau:
"Bác ạ! Chế độ nào nó cũng có hạn chế. Tư bản: cho mày nói - bố kệ không làm, có phân chia quyền lực. Cộng sản: cấm nói và bố cũng không làm theo ý mày, cũng phân chia quyền lực. Còn nó giàu được là do cướp của nước khác từ thế kỷ 18. Anh - chiến tranh nha phiến với TQ, mặt trời không bao giờ lặn (vì quá nhiều thuộc địa. Pháp cũng gây hấn như thế với Vn và đông dương. Hà Lan thuộc địa từ Châu á sang châu Mỹ.... Thay vì cãi nhau thì bác nên tập trung làm kinh tế. Khi nào mình giàu tiếng nói của mình sẽ có giá trị hơn."
Khi bị người khác chỉ ra cái sai trong lỗi nguỵ biện thì bạn này tiếp tục lại mắc phải một lỗi nguỵ biện khác khi nói như sau:
"Mình sống ở tây ... bạn ở tây được bao nhiêu ngày? Ở đâu cũng cạnh tranh, ngành nào cũng cạnh tranh. Bạn làm nghề gì mà ko có cạnh tranh? Tây ko phải cái gì cũng màu hồng."
Bạn này còn nhiều bình luận khác, nhưng xin được ngưng trích vì bao nhiêu lời trên đã tương đối đầy đủ để minh hoạ rồi.
Mình luôn tự hỏi tại sao lại có những người thân cộng tới mức nhận thấy nó ưu việt mặc dù họ đã có những so sánh với những mô hình xây dựng đất nước kiểu khác?
Tới giờ mình vẫn chưa có lời lý giải cho những suy nghĩ đó. Nhưng mình cho rằng nếu bạn có một trái tim yêu thương và nhạy cảm, bạn sẽ thấy con người xứ Đao Lòng đang phải vật lộn với những nhu cầu sống cơ bản nhất (bất kể giai cấp lãnh đạo hay thường dân). Đó chính là tầng đáy trong tháp nhu cầu huyền thoại của Maslow.
- Thường dân không đảm bảo được chốn ở vì không được sở hữu ruộng đất. Ruộng vườn, đất ở của mình có thể bị đem ra quy hoạch trong một lúc nào đó. Cán bộ cũng "vật lộn" với nhà đất khi họ luôn thấy mình thiếu thốn và muốn có thêm.
- Thường dân sống trong một đất nước nông nghiệp nhưng lại lo cho miếng ăn từng bữa. Những thứ bỏ vào miệng không bao giờ được đảm bảo là an toàn. Cán bộ thì cũng từng bữa lo ăn. Họ ăn không từ thứ gì!
- Dân không được dùng súng nhưng tính mạng thì luôn trong diện có nguy cơ cao. Tai nạn giao thông, ô nhiễm môi sinh luôn sẵn sàng lấy đi mạng sống của bất kỳ ai (cả thường dân và cán bộ). Số người chết vì những thứ đó lớn hơn rất nhiều so với những vụ xả súng ở các nước tự do dùng súng.
- Những nhu cầu cao hơn như nhu cầu được nói/ phát biểu chính kiến; nhu cầu được trở thành một phần trong cộng đồng ... thì trở nên xa xỉ. Miễn bàn!
Quá đúng khi nói ở đâu cũng có tốt/xấu. Nhưng tốt xấu tương quan thế nào và tỷ lệ bao nhiêu mới đáng nói.
Và cho dù xứ khác có tốt thì dĩ nhiên là tốt cho những con người thuộc về nơi ấy. Nó chưa chắc tốt cho các du học sinh hoặc những người đến đó làm việc! Dĩ nhiên! Đất nước đó là của họ và họ phải lo cho dân họ trước tiên!
Nhưng điều đó không thể ngăn cản trái tim của bạn dể nhìn thấy bi thương của xứ sở của mình. Nó không còn là phạm trù tốt xấu như hai mặt của vấn đề mà đó chính là sự đày đoạ của kiếp nhân gian đến mức không thể tưởng tượng nổi đang diễn ra ở xứ Đao Lòng!
Ngược lại, nếu con tim của bạn đã nguội lạnh và sắc đá thì bạn chỉ có thể nhìn được sự nhiễu nhương ở nơi khác mà không bao giờ thấy những bi kịch bên trong đất nước của mình.
Mình không cần đi nhiều và đi xa như bạn để so kè "bạn sống ở nước ngoài được bao lâu?", "bạn đi được bao nhiêu nước?". Chỉ cần biết rằng khi nhu cầu sống căn bản chưa được đảm bảo thì làm sao có thể nói đến các giá trị bậc cao!
Ở Nhật Bản, có nhiều trường ngoại ngữ gọi học viên của họ là "khách hàng" (client) và giáo viên là "người chỉ dẫn" (instructor)
Học viên đánh giá giáo viên của họ sau mỗi buổi học từ 1 sao (rất tệ) cho tới 5 sao (rất tốt). Theo đó, giáo viên cũng được hiểu là những "nhà thầu" (contractor) cho từng lớp học mà họ nhận và thù lao được tính theo số buổi mà học viên đăng ký học với họ. Trong những trường học như thế này, bộ phận tuyển sinh và tuyển dụng của họ được xem là nòng cốt của trường học và được nhận lương cố định và phải đảm bảo số lượng đăng ký lúc nào cũng cân bằng giữa client và instructor.
Đó là môi trường làm việc khắc nghiệt nhất mà tôi từng biết. Bởi vì giáo viên chỉ có thể nhận được mức thù lao khoảng 300.000d/tiết ( chưa trừ thuế) với lịch giảng được chọn (nhưng được "lựa" bởi học viên) và duy trì tối đa 6 tháng nếu họ không đạt mức 4,5 sao (theo đánh của học viên).
Để có được quyền sinh-sát đó, học viên trong lớp học one-to-one phải trả mức học phí khá đắt đỏ, khoảng 2-2.5 triệu đồng cho 1 tiết học.
Đây là một mô hình kiểu điển hình trong các trường ngoại ngữ tư nhân ở Nhật, nhiều nhất là ở Tokyo. Thật khó biết liệu đây có phải là mô hình giáo dục tốt hay không? Nhưng 2 đối tượng chính trong một lớp học là: giáo viên - học viên được "thị trường hoá" giống như cặp phạm trù căn bản "cung-cầu".
Theo cá nhân tôi, thì cách hiểu về giáo dục như vậy như một quả đấm thép vào quan niệm giáo dục có từ xa xưa tới giờ.
Câu hỏi còn lại là:
- Với học viên: có đáng phải trả khoản phí như vậy chỉ để chọn ra một giáo viên trong số giáo viên "hoàn toàn mới mẻ" (*) trong danh sách giáo viên không?
- Với giáo viên: Mặc dù được đánh giá cao-thấp bởi học viên, họ có cảm thấy trình độ chuyên môn của mình có còn được nhìn nhận bởi hội đồng giáo viên và những người có chuyên môn hay không? (**)
Nhìn một cách lạc quan hơn, sẽ có nhiều giáo viên được tuyển dụng hàng tháng và học viên sẽ hơn bao giờ hết biết rằng họ sẽ phải tự học nhiều hơn trước để tránh phải chi tiêu tốn kém để học ngoại ngữ nữa. ----------------------
(*) xét trên lý thuyết là người học luôn được chọn giáo viên dạy họ, nhưng với hệ thống giáo dục này, thời gian trụ lại của giáo viên ở mức 2-3 năm. Có nghĩa là trong hệ thống của họ, giao viên sẽ là luôn là yếu tố biến đổi.
(**) Một học viên muốn huỷ hoại sự nghiệp của giáo viên thì có thực hiện quá dễ dàng. Chỉ cần 1 sao liên tục trong vài buổi thì giáo viên đó cho dù trước đây có được đào tạo ở đâu, buổi hôm đó giảng dạy như thế nào cũng vô giá trị.
Với hệ thống giáo dục này, thì giáo viên không được quyền giải thích. Bởi vì họ được xem là "những nhà thầu". Họ không có cấp trên để xem xét, trước mặt họ chỉ có học viên. ---------------------- Ce Phan
Cả triệu giáo viên cùng với khoảng 7 triệu viên chức có lẽ sẽ sớm đối mặt với thách thức lớn về mức thù lao của họ sau khi có đề án thí điểm để bỏ chức danh "công chức" của giáo viên và thả nổi thu nhập của họ như khối tư nhân.
Cũng với số lượng giáo viên tương tự ở Nhật Bản, một cuộc cách mạng giáo dục cũng sắp diễn ra nơi đây khi ngành giáo dục của nền kinh tế hàng đầu thế giới này quyết tâm chuyển hướng để duy trì cỗ máy đào tạo nhân tài của họ đủ để cạnh tranh với thế giới.
Tuy nhiên, ở đất nước cách đây chỉ 2 giờ bay, họ quan tâm tới cách giáo dục linh hoạt giữa 2 xu hướng của thời đại là "toàn cầu hoá" và "chủ nghĩa dân tộc" với sự lo ngại về sự hiểu biết của đại đa số quần chúng về những biến chuyển của thế giới. Trong khi đó, sự thay đổi cũng mang trên mình phép màu "cách mạng" tại Việt Nam lại đánh vào thu nhập của đội ngũ giáo viên mà bấy lâu nay đã là chủ đề được cả xã hội quan tâm.
Chưa biết đây có phải bước cởi trói để những người làm trong ngành sư phạm "trưởng thành hơn" trong sự định đoạt tương lai của chính họ và sự nghiệp giáo dục mà bấy lâu họ có rất ít quyền quyết định. Cũng có thể đây là một cú giật lớn tạo nên làn sóng bỏ nghề giáo như đã từng diễn ra trong thời kỳ bao cấp khi mà lương giáo viên nhận được còn thấp hơn một nông dân làm công cho các hợp tác xã.
Thay vì tiếp tục bàn luận tới những điều còn khá mơ hồ và nhiều do dự, tôi sẽ thử viết ra một chương trình học khái quát để kêu gọi những giáo viên giỏi nhất của tương lai để cùng chung tay thực hiện.
Hướng tiếp cận khác
Nếu có cơ hội thiết kế một chương trình học phổ thông, tôi sẽ tiếp cận theo hướng sau đây:
- Học trên lớp chiếm: 1/6 tổng thời gian học sinh đi học hiện tại. Nghĩa là học sinh chỉ cần đến lớp mỗi tuần 1 buổi thay vì 6 buổi như hiện tại.
- Tự học ở nhà, thư viện, internet ... theo chương trình được hướng dẫn chi tiết: chiếm 2/6 tổng thời gian.
- Thực hành theo các hoạt động thực tế, thí nghiệm ... chiếm 3/6 tổng thời gian.
Theo đó, chương trình học phổ thông sẽ xoay quanh một số môn chính như sau:
- Toán và Khoa học
- Văn tiếng Việt và Ngoại ngữ
- Lịch sử & Địa Lý
- Văn hoá & Nghệ thuật
Như vậy 4 môn học trên chỉ cần học 2 tiết cho mỗi môn và học cách tuần. Nghĩa là tuần này học 90 phút 'Toán và Khoa học' + 90 phút 'Lịch sử và Địa lý' thì tuần sau sẽ là 2 môn còn lại.
Học sinh sẽ tự học và thực hành theo sự hướng dẫn của chương trình chuẩn và làm báo cáo hoặc thi khảo sát vào những cột mốc quan trọng.
Nên cạnh 4 môn học trên, trường học có thể sẽ mở ra một số môn phụ như: kế toán, tài chính, kỹ thuật ứng dụng, điện dân dụng, máy tính .... để học sinh có thể tự chọn và học ở mức đại cương nhưng không tính điểm trong chương trình phổ thông mà đó chỉ để dùng để ứng tuyển hồ sơ vào các trường sau phổ thông.
Mai này có thời gian nhiều hơn, mình sẽ nghiên cứu thêm tài liệu của các nước để có thể biên soạn 1 chương trình khái quát như vậy. Trước là để dạy cho con cái của mình, sau là để dành tặng cho những phụ huynh có cùng chí hướng giáo dục.
Chỗ đứng của thầy cô
Nhìn qua chương trình trên có lẽ thầy cô sẽ có nhiều thắc mắc về chỗ đứng của mình sau khi chương trình chỉ còn một số môn ít ỏi. Những thầy cô giáo đang dạy các môn như: Hoá học, Vật Lý, Giáo dục công dân, Công nghệ, ... sẽ đóng góp như thế nào vào chương trình trên.
Khi mới nhìn vào đó thì chúng ta sẽ thấy có ít môn học hơn, tuy nhiên mức độ phổ quát và yêu cầu thực hành sẽ là những mảng đủ lớn để cần sự giúp đỡ của nhiều thầy cô và chuyên gia các ngành. Mặc khác, ở đây, khi định nghĩa môn học 'Toán và Khoa học' thì không có nghĩa là giáo viên toán hiện tại là người duy nhất được chính danh đảm nhận bộ môn này mà đó phải là một tổ công tác bao gồm những bộ môn khoa học tự nhiên hiện tại.
Giáo viên trực tiếp đứng giảng sẽ chính là giáo viên biên soạn bài giảng đó và được sự phản biện và đóng góp của những đồng nghiệp khác trong tổ công tác của mình. Từng thành viên trong nhóm sẽ đóng góp quan trọng vào những hướng dẫn các tự học cũng như thực hành của các em học sinh.
Lâu nay, số buổi đứng lớp của thầy cô chiếm khá nhiều thời gian trong quỹ thời gian dành cho giảng dạy mà số giờ dành ra để làm nghiên cứu cho môn học của mình gần như không có. Tất cả chỉ là cách dạy rập khuôn theo một cuốn sách giáo khoa có sẵn.
Với chương trình mới này, phạm vi hoạt động của mỗi thầy cô sẽ rộng hơn và sẽ tự do hơn trong học thuật với mục tiêu duy nhất là hướng tới một kết quả vượt trội hơn dành cho các thế hệ tương lai.
Đâu là niềm tin cho một kết quả tốt đẹp hơn
Thử nhìn qua cách giáo dục của nhiều nước tiên tiến trên toàn thế giới, hầu hết các chương trình phổ thông đều đạt những chuẩn mực cơ bản của tri thức về học thuật nhưng mỗi nước đều tự mình hướng đến những giá trị khác nhau dựa trên những điểm mạnh/ yếu của nền giáo dục của mình.
Chương trình học ở Hà Lan từ lâu đã đặc nền giáo dục cá nhân hoá lên hàng đầu với cách tiếp cận riêng biệt cho từng học sinh, trong khi đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore thì lại theo đuổi nên giáo dục đại chúng và bộ giáo dục đóng vai trò chủ đạo trong định hướng cho bộ sách giáo khoa chuẩn. Nước Mỹ là nơi hoàn toàn không giống nước nào khác khi "thả nổi" nền giáo dục giống như nền kinh tế thị trường vượt bậc của họ. Nhưng hầu kết các chương trình học tiên tiến hiện này đề dựa vào những tiền đề rất căn bản:
- Nền giáo dục cởi mở, khai phóng và trao tự do cho thế giới học thuật. Điều này có nghĩa là không hình thành lối tiếp cận mang tính áp đặc tư duy và chân lý giữa thế hệ đi trước và đi sau. Học sinh, sinh viên học hỏi những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm dưới lăng kính "tham khảo".
- 3 bên trong chương trình học: giáo viên, học sinh và giáo trình sẽ luôn là những "chỉ số động" tuỳ thuộc vào quyết định riêng của chương trình học tại các trường. Bộ giáo dục quản lý chất lượng đựa trên những tiêu chuẩn căn bản - được lập nên theo sự đóng góp của các chuyên gia theo từng giai đoạn. Điều đó có nghĩa là: Không có mô hình giáo dục nào sẽ là giáo dục của tương lai, giáo dục của hiện tại và giai đoạn là điều cần phải thực hiện.
Hãy thử hình dung, 300 năm qua kể từ khi những người thầy như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Văn An đứng lớp cho tới hôm nay thì mô hình giáo dục vẫn như vậy trong khi đó con người trên thế giới đã biết di chuyển từ đi bộ, khiêng kiệu, xe bò ... cho tới giao thông hàng không.
Giáo dục không thể "tự sướng" và giải thích rằng không có mình thì làm sao có những cải tiến đó!? Nhưng xin thưa: hầu hết những cải tiến đến từ những nền văn hoá khác, từ những ngành nghề khác mà có rất ít sự ảnh hưởng từ giáo dục.
Khi tôi đang ngồi vào bàn ăn với món thịt gà luộc, đối với tôi đó là một món ăn dân dã tuyệt vời, đối với một người ngoại quốc đó có thể là món ăn nhàm chán vô vị, đối với những con gà khác khi tình cờ đi ngang qua thì đó có thể là một tội ác ghê tởm mà tôi là thủ phạm.
(Hình ảnh minh họa: TT Mỹ Obama ăn thịt gà và phản ứng của con gà)
Tôi dẫn dắt câu chuyện như vậy để bắt đầu cho phần chia sẻ bên dưới đây mà bạn đọc có thể sẽ phải nhìn rộng hơn một chút để hiểu người Việt, nước Việt Nam được định vị như thế nào trong con mắt của người nước ngoài cũng như trong trong việc phân định đúng-sai và hợp lý.
Đó chắc hẳn là sẽ là câu chuyện gồm nhiều phần bao gồm những phần dẫn giải, ví dụ điển hình và cách để làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Khác với thường lệ là viết phần mở đầu trước, thì tôi sẽ viết phần giải pháp trước để bạn đọc đã hiểu chuyện có thể áp dụng ngay tức thì. Phần đông bạn đọc còn lại hãy kiên nhẫn chờ những phần khác sẽ được viết trong những bài chia sẻ khác.
III. Phần giải pháp
Kinh nghiệm cá nhân khi nói chuyện với người nước ngoài về những chủ đề phức tạp ở Việt Nam. Ce Phan nhận thấy, ngoài người Trung Quốc và Nhật Bản khá hiểu về Việt Nam, thì phần lớn người từ nơi khác đều có những nhìn nhận thiếu chính xác.
1. Thông thường, phần lớn người ngoại quốc đều có cái nhìn thiên lệch về Việt Nam (tích cực quá, hoặc tiêu cực quá). Để họ hiểu ra được câu chuyện mà bạn đang nói tới thì ngoài chuẩn bị các ý để chia sẻ, bạn luôn phải bắt đầu câu nói với: "Although, ........" ; "I know that you hold the view ...., but ...." hoặc tương tự như thế.
2. Người nước ngoài có niềm tin rất lớn vào chân lý, văn minh, khoa học ... và "đạo" nên trong phần lớn nhưng câu nói của họ ở thì tương lai đều khá lạc quan. Bên cạnh đó, họ thường rất tự tin về nền tảng giáo dục mà họ được học do đó sẽ có thể tranh luận tới cùng cho một chủ đề mà bạn đang nói tới. Nếu bạn muốn thuyết phục họ cho một điều bạn cho là đúng thì hãy kiên nhẫn "gỡ rối" từng phần trong hệ quy chiếu của họ cho một chuyện khác hệ quy chiếu đang diễn ra ở Việt Nam.
Ví dụ: người phương Tây nhìn vào cách ăn mặc vest, cách họp hành nội các, quốc hội, các biểu hiện trong nền kinh tế thị trường, nói tiếng Anh .... thì phần lớn đều cho rằng Việt Nam, Trung Quốc ... đã bắt đầu chuyển mình theo cách giống họ ở phương Tây. Rồi thế nào cuộc sống ở đó cũng sớm đi theo con đường mà họ đang trải qua. Để nói cho họ biết rằng họ đang "lầm to" thì bạn nhất thiết phải kiên nhẫn và giải thích từng bước một.
3. Người nước ngoài sống cho hiện tại và tương lai vì thế thường không kiên nhẫn nghe những câu chuyện về quá khứ. Đó cũng là dấu chỉ tại sao ngày càng có nhiều sinh viên quốc tế tại Đại học ở Mỹ, phương Tây đang xa rời lịch sử của họ và lịch sử thế giới. Nhiều trường còn biểu tình để không học lịch sử của phương Tây.
Chính vì vậy, để thuyết phục được họ thì phải kiên nhẫn dẫn giải những câu chuyện về địa dư và lịch sử. Điều quan trọng nhất là sự hình thành và phát triển của Việt Nam và các nước xung quanh khác khá nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
4. Người nước ngoài liên tiếp "mắc sai lầm" trong hầu hết các đối sách với Việt Nam - xét trên khía cạnh họ hợp tác và muốn giúp cho cuộc sống của người dân Việt Nam.
Nên hiểu một điều rằng tất cả các đối sách ngoại giao của bất kỳ cường quốc nào cũng nhắm tới một phần lợi nhiều hơn cho dân tộc họ, đất nước họ. Vì thế việc thương thảo với Việt Nam nhiều phần thiên lệch và mang tới những hệ luỵ mà người dân Việt Nam có thể sẽ gánh phải trong nhiều đời.
Đó là điều quan trọng mà mình cần giải thích cho người Anh, người Mỹ hiểu rằng chính phủ của họ đại diện cho lá phiếu của họ "đi bày trò" khắp nơi và chưa chắc điều đó đúng với nguyện vọng của cử tri. Hầu như tất cả người dân trên thế giới này đều yêu thương nhân loại. Chỉ có số ít người tham vọng muốn can thiệp nhiều hơn với mục đích khác.
Ví dụ: việc Việt Nam mắc kẹt trong đối sách ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khoảng trước và sau năm 1975 đã đẩy Việt Nam vào nhiều cuộc chiến bị động.
5. Người nước ngoài nhìn tiêu cực về chính trị nước họ và tìm thấy sự chia sẻ ở Việt Nam. Những người như vậy nhiều vô số kể. Họ chán ghét chính trị là điều hết sức bình thường vì chính trị nước họ là đa cực- không thể làm hài lòng mọi nhóm người được. Và nhóm người không ưa thể chế đang điều hành họ thường di chuyển đến những nước ngoài nhóm đồng minh để sống, du lịch, làm việc. Họ yêu cuộc sống mới cũng là lẽ thường tình bởi vì họ đang được trả thù lao theo người nước ngoài như chi tiêu theo kiểu nội địa. Hơn nữa họ còn được nhiều phần kính trọng của dân chúng địa phương.
Phải nói thật đây là nhóm người "tệ hại" nhất nếu bạn muốn nói cho họ nghe về sự thật đó. Mắt và tai của họ bị "mờ và điếc" đi đáng kể nên bạn sẽ gặp khó khăn hơn 10 lần, 100 lần khi nói chuyện với họ.
Xét về mặt nhận thức, họ trông tội nghiệp chẳng khác gì phần đông người dân đang sống ở đây. Hãy chấp nhận sự hồ đồ của họ và bình tĩnh nói chuyện trong trạng thái bình thường nhất. Có thể mất 5 năm, 10 năm nữa họ mới hiểu. Đây cũng được xem là nhóm người "dân chủ" hão huyền nhất toàn cầu.
Tóm lại, mọi góc nhìn đều có thể bị giới hạn bởi kiến thức và trải nghiệm. Cách Ce Phan hiểu vấn đề đang nói có thể khác với bạn, nhưng một điều gần như trở thành chân lý đó là cách đánh giá sẽ đúng hơn, xác thực hơn nếu bạn có nhiều thông tin hơn, nhiều kiến thức hơn trong một chiều gì đó. Niềm tin thông thường sẽ khó áp dụng trong những câu chuyện phức tạp mà tôi đang nói tới ở trên.
Việc giúp người nước ngoài hiểu về giá trị, con người, lịch sử và bối cảnh Việt Nam cũng chính là cách chúng ta giúp chính mình. Họ sẽ cư xử trên tinh thần là người bạn và đặt chúng ta ở vị trí hợp lý hơn trong tính toán ngoại giao của họ.
Đất nước và con người Singapore là một ví dụ tốt đẹp để chúng ta nhìn nhận. Họ làm ăn tốt với Trung Quốc, bang giao mật thiết với Anh và là bạn hàng tin cậy của Mỹ. Họ bang giao được với phần đông thể chế chính trị đối lập. Đó là điều tốt mà chúng ta cần học hỏi.
Nhìn từ xa tới gần thì không chỉ có cá nhân mà còn có một số quốc gia trở thành nạn nhân của giới truyền thông. Nhiều cá nhân đã bị "mắc bẫy" ở mức nhẹ nhất là bài viết bị cắn xén bớt nội dung hoặc bài phỏng vấn dạng điều hướng dư luận có lợi cho tờ báo hoặc một lập trường nào đó; nhiều công ty đứng sau những vụ truyền thông bẩn để làm lợi và chính họ đôi khi cũng trở thành nạn nhân của nó; một số đất nước nhỏ trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định cũng bị lâm vào hoàn cảnh lầm tha và người dân bị đày đọa cũng bởi "cái miệng thế gian" này. Đó chính là những dấu hiệu đi xuống tới mức bệ rạc của truyền thông địa phương, quốc gia và cả những cơ quan ngôn luận lớn-có tiếng trên toàn thế giới.
Càng có tiếng nói trong dân chúng thì cơ quan truyền thông đó càng có những âm mưu lớn hơn, bẩn hơn !
Những vụ nho nhỏ liên quan tới các cá nhân ở Việt Nam
Gần đây nhất là bài phỏng vấn nhà văn 9x Tuệ Nghi về việc có nên gộp chung việc đón Tết ta và Tết tây. Cô đã bị cộng đồng mạng bếu rếu về những phát biểu ủng hộ cho việc đó, mặc dù phần đông đọc giả chỉ mới đọc cái tựa đề bài báo: 'Nhà văn trẻ Tuệ Nghi: 'Đã đến lúc chúng ta bỏ Tết cổ truyền'. Đây là một chủ đề lớn mà Ce Phan đã lý giải trong một bài gần đây rằng: cần đến một nhân vật cỡ bự trong chính phủ để thể hiện quan điểm chứ việc phóng viên gạ nhân vật này, nhân vật khác cũng chỉ là chiêu trò để xem những điều nào có thể "gây hấn" với đọc giả và tạo nên sự phẫn nộ và "câu view" qua lượt chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội. Tuệ Nghi đã có lời giải thích đầy đủ qua Facebook và tờ báo cũng gửi lời xin lỗi sau đó. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu cho thấy báo chí Việt Nam rất yếu ớt trong cách tiếp cận các nguồn thông tin từ cách chính khách cỡ bự.
Xa hơn một chút là những phỏng vấn về các nhân vật về tình hình lũ lụt miền Trung. TS. Nguyễn Bách Phúc phát biểu rằng: "Thủy điện Hố Lô cũng chỉ là nạn nhân như dân chúng" khi tình hình lũ lụt ở miền Trung gây thiệt hại lớn về người và của. Ai cũng biết ông chỉ là chuyên gia tư vấn trong hội Khoa học công nghệ TP HCM, chứ không phải là người có trách nhiệm liên quan tới những thiệt hại. Các giảm đốc sở, các bộ trưởng, thủ tướng và Đảng mới là nơi thực sự quyết định mọi chuyện. Tuy nhiên, cơ quan báo chí biết rằng đó là "tổ kiến lửa" không nên dây vào nên việc tìm một cá nhân để "gài bẫy" là cách vẫn thường làm. Câu thành ngữ "bút sa thì gà chết", ông TS. Phúc đúng là một con gà chết oan trong vụ này với câu nói "Nói là xả lũ nhưng thực tế là thủy điện cho nước lũ đi qua hồ mà thôi. Mà cho chảy qua là nước của trời, không phải nước của thủy điện”.
Câu chuyện cũng xảy ra tương tự về chủ đề "Có nên dạy tiếng Hán trong trường học?". Với phát biểu của Tiến sĩ Đoàn Lê Giang từ trường ĐH Xã hội và Nhân văn khi cho rằng cho những lý do xác đáng cho việc duy trì giảng dạy môn tiếng Hán như một ngoại ngữ bởi vì lịch sử Việt Nam từng trải qua một thời gian dài sử dụng ngôn ngữ này và Trung Quốc là một nước lớn ngay sát bên cạnh. Nhưng vì muốn lợi dụng tinh thần chống Trung Quốc đang lên cao trong những năm gần đây mà bài báo đã có phần thiên lệch trong cách viết bài để biến nhân vật của mình trở thành nạn nhân, mặc dù họ hoàn toàn biết cách dẫn giải khách quan hơn. Chuyện về mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc từ xưa tới nay cực kỳ mờ ám mà chỉ có những nhân vật trong bộ chính trị mới đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong, tầm nhìn giáo dục và truyền truyền của họ mới thực sự quyết định nhiều thứ, nhưng báo chí lại không đủ tầm để tiếp cận hoặc khai thác những thông tin đó.
Không chỉ có những nhân vật không chuyên và chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với truyền thông mới mắc phải cái bẫy "chết người" đó, mà chính những chuyên gia về truyền thông cũng lâm nạn tương tự: Người giỏi, uy tín thì cũng bị hạ bệ và bị gài bởi những kênh truyền thông lớn hơn. Đó là trường hợp của tiến sĩ Bùi Trân Phượng khi bị báo chí cho mắc lưới với cái nhãn người đàn bà bảo thủ, trì trệ vì cố ôm lấy trường ĐH Hoa Sen; hoặc trường hợp của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa trong vụ phỏng vấn với phong viên AC Thompson của đài ProPublica và Frontline về cuốn phim "Terror in Little Saigon". Có rất nhiều ví dụ về những trường hợp như vậy để mọi người có thể nhìn lại về tính trung thực của báo chí.
Tuy nhiên, cũng có một số nhân vật đã nổi tiếng hơn rất nhiều, và công việc cũng như sự nghiệp của họ ngày càng hanh thông hơn sau những sự cố truyền thông như trường hợp của MC Phan Anh và người mẫu Ngọc Trinh. Việc chia sẻ quan điểm về sử dụng mạng xã hội của Phan Anh trên đài VTV với người dẫn chương trình Tạ Bích Loan vào giữa năm 2016 đã tạo nên làn sóng chỉ trích giữa đọc giả và kênh truyền hình chính thống trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ngọc Trinh cũng biết cách đẩy mạnh tên tuổi của mình thông qua "hợp đồng truyền thông" (!?-vẫn đang hoài nghi) với tỷ phú 72 Hoàng Kiều. Chưa biết tiền đồ của họ như thế nào, nhưng trước mắt hình ảnh của họ trước công chúng đang có vẻ thuận lợi, và đây là những trường hợp chưa biết là nạn nhân hay chính là một âm mưu khác của truyền thông.
Những vụ lớn hơn liên quan tới chuyện làm ăn, các công ty dưới bàn tay của truyền thông bẩn
Gần đây nhất là vụ ép phe giữa ba bên: nước chấm Nam Ngư, truyền thông (đặc biệt là báo Thanh Niên) và công ty tư vấn truyền thông do Nguyễn Thanh Sơn dẫn dắt. Đó là một tính toán bài bản giữa các bên để nhằm tạo ra tâm lý lo sợ của đám đông về sự an toàn của nước mắm truyền thông với hàm lượng thạch tín và một bản chứng nhận nước chấm Nam Ngư hoàn toàn không có thạch tín đồng thời là chiến lược quảng cáo số rầm rộ của sản phẩm này. Cuối cùng vụ việc cũng được khui ra: Tổng biên tập báo đã phải nhận trách nhiệm, Nguyễn Thanh Sơn được xem là phù thủy truyền thông cũng phải cúi mặt ẩn tích, công ty Masan vẫn cố gắng không phát biểu sau vụ việc. Người tiêu dùng và cánh bán lẻ được một phen hồ hởi, nhưng họ không nhận ra được rằng: họ là một tập thể rất yếu ớt, họ chỉ đứng lên mỗi khi quyền lợi bị xâm phạm nghiêm trọng, những trường hợp ở mức cảnh báo thì hầu như không có dấu hiệu phản kháng.
Trường hợp của công ty Tân Hiệp Phát thì còn rắc rối hơn nhiều. Công ty này vẫn còn đang vướng tới 2 sự việc đều liên quan tới pháp luật: vụ thứ nhất là vụ con ruồi nửa ty và vụ dính dáng tới Phạm Công Danh. Chưa biết họ sẽ xử lý khủng hoàng truyền thông và thậm chí là dính dáng tới pháp luật như thế nào, nhưng mối quan hệ của họ, truyền thông và đọc giả là chuyện đầy toan tính. Kể cả các luật sư tham gia bào chữa, cùng với truyền thông cũng là những âm mưu quỷ quyệt tốn rất nhiều giấy mực và thời gian đọc không đáng có của người xem. Lẽ ra mọi người nên quan tâm tới những chuyện cấp bách hơn, cần thiết hơn là dính vào những thứ linh tinh đầy phép bẩn thỉu như thế này.
Cùng với sự việc liên quan tới cá nhân TS. Bùi Trân Phượng thì ĐH Hoa Sen cũng "bị dập tơi tả" kéo dài nhiều năm liền. Câu chuyện xoay quanh việc trường học này định hướng phát triển phi lợi nhuận hay một trường tư đơn thuần. Câu chuyện tiến quá xa so với ước mơ của những nhà sáng lập ra trường này cho tới những bước tính toán để thôn tính ngôi trường này. Chuyện cổ phần và những thông tin liên quan tới các cá nhân bị báo chí khai thác tới triệt để trong khi một nền giáo dục lụn bại và tụt lại đằng sau rất xa so với cách làm của trường Hoa Sen từ trước tới giờ thì giới truyền thông đều bỏ ngỏ và chưa bao giờ có quyết tâm đi xa hơn vào những chuyện mà họ cho là nhạy cảm.
Còn hàng trăm hàng nghìn sự việc khác trong mối quan hệ giữa các công ty và truyền thông. Tựu trung trên tất cả, những vấn đề được đưa lên mặt báo và truyền thông phần lớn là những toan tính của tờ báo đó và cái lợi của họ hơn là mang thông tin khách quan tới cho đọc giả. Số lượng những bài viết, bài phỏng vấn kiểu như vậy càng nhiều hơn cứ mỗi khi thế lực này lên thay thế lực khác khi nắm chính quyền. Mối quan hệ thân hữu với các cá nhân trong nhà nước chỉ giúp họ đứng vững trong thời gian những nhân vật "chóp bu" đó còn đương nhiệm, khi đã mãn nhiệm thì mọi chuyện trở nên khác hẳn. Điều này xảy ra ở cả Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước khác.
Nhiều quốc gia, dân tộc nhỏ cũng là nạn nhân của những hãng truyền thông lớn
Ngay từ thời chống Pháp, hay chống Mỹ những người lãnh đạo các phong trào kháng chiến đã biết dựa vào truyền thông để khơi dậy những tranh luận ở ngay tại những nước bản xứ. Mọi người thường nghe tới những từ như "truyền đơn", "biểu ngữ" trong các cuộc đấu tranh bằng ngòi bút kéo dài xuyên suốt bao nhiêu cuộc chiến. Sự thật trong những vụ lật đổ triều đại này, xây nên triều đại khác vẫn còn cần giải ảo rất nhiều. Nhưng hình ảnh của những nước nhỏ như Việt Nam trong con mắt của những độc giả cách xa nửa vòng trái đất nhưng có ảnh hưởng tới lá phiếu bầu cho các chính trị gia phụ thuộc hoàn toàn phụ thuộc vào giới làm truyền thông.
Chuyện tổng thống Ngô Đình Nhiệm và cố vấn Ngô Đình Nhu vị ám sát và bị lật đổ chính quyền vào những năm 1960s và những toan tính chính trị toàn cầu của các nước lớn đã biến Việt Nam trở thành một cái "cối xay thịt" như thế nào trong nhiều năm liền của cuộc chiến giữa: Tư bản phương Tây, Mỹ, Xô Viết, Trung Quốc ... Vai trò của truyền thông mang lại cái lợi cho truyền thông và đối tác của họ còn chuyện minh bạch và trung thực trong nghề làm báo giống như đòi hỏi tìm ra một "trinh nữ lầu xanh" của thời gian chênh lệch nam nữ.
Những tờ báo nổi danh như New York Times cũng từng bán đi linh hồn của mình khi bị cáo buộc nhận tiền của Trung Quốc để gỡ bỏ những bài viết về vụ Thiên An Môn. Họ đã viết những chuyện có lợi về nhân quyền của Trung Quốc khi họ bắt đầu tham gia vào WTO vào năm 2001. Sau đó họ đã phải cải chính và rút bỏ những bài viết thiên lệch sau khi đã bị những đọc giả tinh ý nhận ra, và có bằng chứng về chuyện đi đêm giữa quan chức Trung Quốc và tờ báo này.
Mới đây nhất là sự tranh đấu bằng ngòi bút và thông tin giữa các hàng truyền thông và bầu cử ở Hoa Kỳ. Sự việc nghiêm trọng tới nỗi tổng thống tân cử Donald Trump đặt nghi vấn về cách làm việc của cơ quan tình báo Mỹ, giới truyền thông Mỹ trong sự trung thành của họ với nước Mỹ. Có thể sự trung thành đó được hiểu ở nghĩa rộng hơn rất nhiều so với cách hiểu của chúng ta, khi gần đây dấy lên một thuật ngữ mới "perception management" (quản lý nhận thức, hay thuật quỷ biển) được áp dụng trong những toan tính chính trị của Trung Quốc, Nga và cả Mỹ trong sự dàn sếp trật tự trên toàn cầu ở cả mặt trận kinh tế và quân sự. Thời đại của "conspiracy theory" (thuyết âm mưu) dần được nâng lên tầm cao mới mà các đọc giả không chuyên khó lòng có thể nắm bắt kịp. Rồi đây, với tấm phiếu bầu cử trên tay họ lại lơ ngơ quyết định vận mệnh của mình và dân tộc trong sự chỉ đường dẫn lối trong lớp sương mù dày đặc bị bủa quây bởi các chính khách và giới truyền thông không chính danh và không minh bạch.
Chúng ta đứng trước hai lựa chọn: một là bịt tai che mắt lại để khỏi phải nghe-đọc những lời nói dối, hai là học cách để nhận ra và nhìn xuyên qua những màn khói mờ ảo do giới truyền thông tạo ra. Đó chưa bao giờ là chuyện dễ dàng!
Ghi chú: - Đọc giả tự dựa vào những thông tin trong bài viết và tìm kiếm các từ khóa qua Google để tự đánh giá khách quan lại những nhận định trên. - Bài viết không có ý khen, hay chê các cá nhân, công ty hay bất kỳ quốc gia nào. Mục đích chính của bài viết là nhằm làm rõ tính trung trực của giới truyền thông.
Ít nhất là trong 4 năm tới nước Mỹ và cả thế giới mới có dịp kiểm chứng một hiện tượng Donald Trump của năm 2016 sẽ thể hiện như thế nào. Nhưng chỉ mới đây thôi, đầu năm 2017, người ta mới thấy điểm yếu thực sự của một xã hội dân chủ mà tất cả những nhà giáo dục trong tương lai phải có trách nhiệm giảng dạy tới học trò của mình trong việc ý thức được phép toán: mưu mô chính trị + dân chủ = chế độ dân chủ nửa mùa. Còn đâu là công thức cho một nền dân chủ thực sự thì đó là chuyện sau ngày bầu cử của Mỹ.
Bài viết này sẽ lan man một chút trong giai đoạn chuyển giao quyền lực ở chính phủ Hoa Kỳ qua chuyện Việt Nam, Nga, Trung Quốc và một số diễn biến khác cùng chuyển động trước và sau khi Obama hết nhiệm kỳ dưới lăng kính và chữ nghĩa của giới truyền thông ở hai cánh hữu và tả.
(Nếu bạn lặp lại một lời nói dối đủ nhiều, nó sẽ trở thành sự thật. À mà không ! Đó là chính trị)
Obama đại diện cho phong cách lãnh đạo lãng mạn
Trở lại thời gian năm 2008 khi Obama bắt đầu đảm nhiệm vai trò người quyền lực nhất nước Mỹ và chức danh song hành "người quyền lực nhất thế giới" đã không thuộc về ông cũng kể từ thời gian không lâu sau đó khi ông được nhận Giải Noel Hòa Bình và khi các chính trị gia toàn cầu có dịp nhìn vào từng hành động và viễn kiến của ông. So với những người tiền nhiệm và cả tổng thống tân cử Trump thì ông chỉ là một cậu choai choai 47 tuổi chưa có thành tích gì nhiều mặc dù đã trải qua 4 năm làm thượng nghĩ sĩ một tiểu bang nằm ở trung tâm miền tây nước Mỹ - Illinois (mức lương sàn 8.25 USD / giờ (Ngày 1 tháng 1, 2016) thấp hơn khoảng gần 4 USD so với mức trung bình của các tiểu bang khác.
Chuyện thành tích chính trường cụ thể cả Obama luôn được những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đề cập tới như một yếu điểm mặc dù phần đông dân số Mỹ và cả người dân trên toàn thế giới đều mắc căn bệnh "Obamê" với các bài phát biểu về nhận quyền, ước mơ hay sáng tạo. Để rồi tới hết hai nhiệm kỳ TT người ta mới nhận ra ông là vị tổng thống 44 kém dấu ấn nhưng lãng mạn nhất (trong chuyện tình của ông với Michelle Robinson (vợ ông)). Phải nhắc một thành tựu rất lớn của Mỹ khởi nguồn từ năm 1974 từ thời Nixon là kỹ nghệ Fracking dầu mỏ từ đá phiến mà mãi tới tận năm 2011 các dự án mới có cơ hội kiểm chứng tính khả thi của nó khi khủng hoảng năng lượng lan rộng do giá dầu của thế giới biến động khôn lường và làm chao đảo nhiều nền kinh tế.
Khoảng năm 2014-2015 kỹ nghệ này đã giúp Mỹ tránh được sự phụ thuộc ngoạn mục vào Nga và Trung Đông về năng lượng và lật ngược thế cờ chính trị và đánh vào uy tín của Putin và Quốc vương các nước Ả Rập khi đưa giá dầu từ 100 USD/ thùng xuống còn 35 USD/thùng. Nhiều người thầm ngợi ca Obama nhưng ông hoàn toàn không có dấu ấn gì trong tiến triển khoa học công nghệ này, ngay cả tiền đề mà ông muốn đặt dấu ấn cuối cùng của mình trước khi rời nhiệm là Obama Care và TPP cũng hoàn toàn sụp đổ.
.... và cũng là ngây thơ xen lẫn phần dại dột
Sau bao nhiêu căng thẳng leo thang ở khu cực Châu Á Thái Bình Dương với mức độ không thua kém gì khủng hoảng chính trị và khủng bố hoành hành tại Trung Đông tạo ra điểm yếu chính trị của Bush con mà vì thế mà Obama mới thẳng cử như là biểu tượng cho sự hòa bình và ổn định.
Nếu xem Obama là sự thất bại của Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm một vị tổng thống giữ vai trò độc tôn của nước Mỹ ở mọi lĩnh vực, thì đó lại là thành công lớn của các phe đối thủ trên trường quốc tế, trong đó có Nga, Trung Quốc, Trung Đông và cả Cuba. Điều này lẽ ra có thể làm tiền đề để dấy lên nghi ngờ và cần giới truyền thông tham gia mổ xẻ và điều tra sâu hơn .... nhưng không.... Khả dĩ thay, cánh truyền thông diều hâu không mang màu sắc dân tộc nhưng có lợi ích nhất định theo luật truyền thông báo chí ở những nơi cởi mở như Hoa Kỳ lại tập trung vào câu chuyện bầu cử của năm 2016-2017 của Mỹ với nhân vật chính lần này là Donald Trump và khơi mào cho mối nghi ngờ nhằm vào vị tổng thống tân cử thứ 45 của Mỹ- Rằng có "bàn tay lông lá" của Putin dàn xếp bên trong chuyện bầu cử!
***
Trở ngược lại tháng đầu năm 2016, trong khi Trung Quốc tạm nghỉ tay để đón năm mới âm lịch và tình hình báo giới Trung Quốc vẫn đang say ngủ với những câu chuyện "đả hổ diệt ruồi" ở xứ Tàu thì Obama mới cho tàu khu trục USS tuần tra biển Đông. Một hành động khá muộn màn mà cũng chẳng làm dịu đi phần nào tại khu vực biển Đông. Điều này cũng có thể lý giải tại sao những nước đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc tự biết thân phận cô đơn hóa về an minh trên biển hoặc là phải dàn xếp trên tinh thần nhượng bộ để hưởng quyền lợi trước mắt với Trung Quốc như trường hợp của một đồng minh khác là Philippin. Trong cùng thời điểm, thì Việt Nam vẫn ú ớ chưa biết chuyện gì đang xảy ra và vẫn bài toán cũ: "Bình sữa và đồ chơi"
Donald Trump mang tới điều gì mới mẻ
8 năm trôi qua đủ để cho các nhà làm kinh tế toàn cầu, các nhà hoạch định chính sách thương mại Mỹ có đầy đủ những bản thống kê về vị thế và vai trò của Mỹ trong cán cán cân mậu dịch toàn cầu. Họ và cũng chính một tay buôn thứ thiệt- Donald Trump nhận thức rõ ràng rằng không có chuyện dân chủ và toàn cầu hóa nửa mùa để mơ về viễn cảnh win-win (50-50) quyền lợi cho hai bên tham gia.
Ngay trong ngày đầu mới nhận được thông tin kiểm phiếu, ông Donald Trump đã cho biết kế hoạch làm việc trong 100 ngày đầu tiên làm tổng thống. Có một vài điều đáng chú ý khác bên cạnh những chuyện Obama Care và TPP như đã nói ở trên như: thay đổi và cơ cấu lại các cơ quan tình báo và truyền thông Mỹ (An ninh); cách nhìn của người Mỹ về dân chủ-nhân quyền-môi trường và thương mại cùng với đó là định hướng trục hợp tác Châu Á Thái Bình Dương. Nổi bật trên tất cả là đòi hỏi của Donald Trump trong các tổ chức toàn cầu trong đó nhấn mạnh quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm quốc tế.
Ý của ông muốn nói mà thực ra có phần lặp lại từ người tiền nhiệm Obama, rằng Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác khi được hưởng một quyền lợi từ các khoản đầu tư của ngân hàng thế giới hoặc nhận được ưu đãi thuế trong mậu dịch song phương hay đa phương WTO phải thế hiện đầy đủ trách nhiệm trên tinh thần win-win. Nhưng chắc hẳn khác với Obama, ông nhấn mạnh và liên tục có hành động cụ thể trong một số phát ngôn bên lề, trong việc: sản xuất thép tránh thuế của Trung Quốc thông qua Việt Nam, các hãng oto mon men xây dựng nhà máy lắp ráp tại các nước khác ...
Nhìn vào những nhân vật trong ban cố vấn cho Donald Trump có thể nhận ra, những con số thống kê chắc chắn đã nằm chắc trong tay vị tân tổng thống. Rằng không có chuyện mơ mộng về viễn tưởng win-win (50-50), mà đó chính là cán cân 37-63. Rằng thế giới thương mại - lợi ích lúc nào cũng lệch cán cân. Quyền lợi luôn lệch sang một bên chứ chưa bao giờ có chuyện phân đều. Một suy nghĩ thoáng qua: tại sao nước Mỹ không phải nắm phần nhiều ấy. Ai cũng nhè hiểu rằng: Liều ăn nhiều ! và nhìn về Trung Quốc, một đất nước non trẻ trong làm kinh tế nhưng cáo già và liều hơn bất kỳ một tên thổ phỉ nào !
Hiện tượng "đào cốc lục tiên" trong nội bộ Mỹ đã "vạch áo cho người xem lưng"
Cũng bởi nước Mỹ có Obama, cũng bởi người Mỹ sản sinh ra Mr. Sorry khi đi vái tứ phương. Cũng bởi nước Mỹ sinh ra một diễn viên với ngón nghề hùng biện và khẩu ngữ chính trị tài ba, mà ngay cả cái chết của Phiden Castro cũng không có cách nói nào khác hơn câu nói nước đôi "hãy để lịch sử phán xét"- Ông Obama có lẽ nên sống trong thiên đàn xã hội chủ nghĩa hơn bất kỳ công dân cộng sản nào trên thế giới để ông hiểu ra con đường thực sự đang rải sẵn dưới chân mình. Ông nên biết một vài cánh hồng thả xuống dòng sông trong cái chết không làm dịu đi hàng triệu hậu nhân đang theo dõi câu nói của ông trên chính nước Mỹ và thế giới đồng minh của mình. Nói tới đây mới nhớ tới câu phát biểu của một đại biểu quốc hội Việt Nam Trương Trọng Nghĩa- rằng phải phân biệt rõ: ta, bạn, và địch.
Nhân vật đứng đầu này, thay vì nhìn xa hơn cho tiền đồ của Mỹ qua các thống kê thực tế, ông lại mơ mộng và nhìn vào bảng danh sách những "tiến bộ" trong suốt 8 năm của ông mà ai cũng biết là sự phát triển tịnh tiến của mọi nền kinh tế và có tính kế thừa chứa hoàn toàn không có bước chuyển lớn nào xảy ra trong suốt thời gian đó. Ông lại sợ di sản của mình (Obama Care, TPP) sụp đổ nếu không ra mặt ủng hộ Hillary trong sự hớ hênh trước cái nhìn của mọi chính trị gia chuyên nghiệp. Cả ông và Hillary đều sai lầm lớn trong cách nhìn và đối sách giữa quan hệ kinh tế-chính trị với Trung Quốc. Riêng bà Hillary thì hoàn toàn không hiểu gì trong vị thế kinh tài Mỹ khi đi thuyết phục Trung Quốc tiếp tục mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ mà phát biểu rằng: "Đừng để vấn đề nhân quyền làm ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Trung" trong phần đầu của nhiệm kỳ ngoại trưởng của bà. Con ong vàng Hillary vẫn chỉ nên quanh quẩn vườn hồng cùng với Obama với những cánh hồng xinh xắn hơn là tham gia chính trường với vai trò đầu tàu của nền kinh tế thế giới. Các nhà chiến lước kinh tế ngay lập tức gợi ý nhỏ cho bà: Trung Quốc không thể làm gì khác để đảm bảo an toàn và mức sinh lời trong số vốn khổng lồ của mình mà không đầu tư vào Mỹ. Thực ra, họ không có lựa chọn nào tốt hơn.
Obama dùng cái sai này để khỏa lấp cho những cái sai trước đó ngay cả việc tuyên bố việc xem xét tính minh bạch trong bầu cử và yêu cầu CIA gửi trả lời bằng văn bản ngay trong mấy ngày đầu tháng 1 năm 2017 khi mà ông còn đang thong dong cho ngày nghỉ năm mới. Sự thật là Nga cũng bất ngờ và mừng thầm vì hành động "bàn tay lông lá" chưa biết thò tới đâu mà đã làm cho chính trường Mỹ rối ren đến như vậy rồi. Các cục tình báo Mỹ bắt đầu lủng củng trong cách phản ứng và cho thấy sự yếu ớt trong lập trường khi bắt đầu nhao lên cứ như đây là chuyện đầu tiên họ biết. Hình ảnh đó làm người ta liên tưởng đến "đào cốc lục tiên" trong truyện phim kiếm hiệp ở Tàu. Người còn mừng hơn tất cả cả là Tập Cận Bình- vẫn vẻ điểm tĩnh và nụ cười không khép mắt, ông nhìn về Mỹ và ngắm nghía hành động của Nga và nghĩ tới kịch bản sắp tới dành cho Mỹ: chiến tranh lạnh về kinh tế hay thỏa hiệp để tiếp tục duy trì vị thế kề bá vương.
Chung quy lại, Donald Trump có lý khi chọn cách làm truyền thông không giống ai là đăng đàn ngay trên Twitter để thể hiện chính kiến. Sau đó, ông muốn xét lại hoạt động của các cơ quan tình báo và cả những hiệp thương quan trọng. Bao trùm và nguồn thông tin đại chúng của nhân loại lại phần lớn viết về Mỹ và truyền thông Mỹ luôn mang tới nhiều rủi ro trong nhận thức ở một thời điểm nhất định nào đó, ví dụ: chiến tranh Việt Nam, chiến tranh lạnh với Nga, sau đó là những hoạt động của Mỹ tại Trung Đông. Người Mỹ chưa bao giờ dừng dòm ngó vào chính trường và bầu cử của các nước khác, và các nước chưa bao giờ thôi tác động vào những kỳ bầu cử của Mỹ. Đó là sự thật bất di bất dịch trong điểm yếu dân chủ nửa mùa- hiểu theo nghĩa mơ mộng, rằng cái lưng của bạn đã hở bao nhiêu trước công chúng và các phe đối thủ, chứ còn ngực và bầu sữa lúc nào cũng dành cho quốc gia, dân tộc.
Tôi xin bắt đầu câu chuyện từ hai chữ tiếng Anh trong một tựa đề sách là "Alone together" (Tạm dịch: cô đơn giữa đám đông), tên của một cuốn sách được viết bởi một giáo sư Sherry Turkle của học viện MIT (Đại học đứng số 1 thế giới) và xuất bản năm 2012. Câu slogan của dòng suy nghĩ được chuyển tải thông qua cái nhìn xuyên lịch sử, văn hóa và sự phát triển thế giới của một tác giả lớn được thể hiện gói gọn trong câu hỏi và cũng chính là câu trả lời: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (Dịch nôm na là: Tại sao chúng ta lại mong đợi nhiều hơn từ công nghệ mà không phải chính từ những con người quanh ta).
Chúng ta nhìn thấy gì trong nỗi cô đơn của người Việt qua lịch sự phát triển đất nước và con người trong từng chặng thăng trầm của thế giới?
Trong giai đoạn sinh thời của dòng giống người Việt và mối lương duyên cũng như sóng ngầm bên trong giữa những cuộc chiến kéo dài suốt hàng nghìn năm lịch sử trong thời kỳ kiến quốc giữa Việt Nam, Tàu và một số nước xung quanh chúng ta. Đó là giai đoạn cho dù đất nước nhỏ bé có lúc thắng lúc, lúc thua có lúc bị đô hộ cả nghìn năm, nhưng ít ra thì sự chênh lệch giữa trình độ và sự phát triển giữa người Việt tiền sử cho đến người Việt lịch sử không thua kém gì nhiều so với những nước xung quanh. Thậm chí có những giai đoạn mà những kỹ thuật của người Việt đã làm cho những nước xung quanh này phải kinh ngạc. Đó là kỹ nghệ đóng thuyền, mà tôi nhớ không lầm trong một tài liệu lịch sử viết lại là sau khi một đô đốc của Tàu bị thất trận trong cuộc chiến với Ngô Quyền, ông đã đưa sớ lên hoàng đế Trung hoa cho người đến Việt Nam để học hỏi kỹ nghệ này (Lúc đó người Tàu mới chỉ biết đóng ghe nhỏ để đánh bắt cá gần bờ là chính, hầu như chưa đóng được thuyền bè lớn có khả năng chiến đấu)
Giai đoạn mà người Việt cảm thấy hoàn toàn ngơ ngác và đơn độc giữa làn đạn của chiến tranh thế giới và sự phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp là lúc người Pháp bắt đầu đặt chân tới Đà Nẵng vào đầu thế kỷ 19. Tuy thế giới đang trong giai đoạn chiến tranh, nhưng đó vẫn được xem là cuộc chiến của những gia tộc lớn - nằm giữ hãng xưởng và chính trị quốc gia, còn người dân ở những nước đế quốc và thực dân vẫn được hưởng cảm giác đang sống trong một xã hội tiên tiến, được sử dụng những phương tiện tân thời nhất trong giai đoạn này. Họ đã biết cầm lá phiếu trên tay để cùng phủ quyết quyền lợi của bản thân dựa trên nền văn minh mới nổi ở những đất nước thời đó. Nơi mà tôi đang nhắc tới đó là Âu châu và Mỹ.
Trải dài giai đoạn này có thể kể từ Nguyễn Trường Tộ cho đến bộ ngũ "Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi" (theo cách gọi của GS. Nguyễn Ngọc Lanh). Đó chẳc hẳn là những bậc trí thức cô đơn nhất. Họ không chỉ bị truy bức của giai cấp cầm quyền để kiềm hãm sự ảnh hưởng và tiếp cận của họ tới nền dân trí mà họ thậm chí còn bị chính 'dân ngu quá lợn' trù dập khi họ trở về từ lao tù. Lịch sử vẫn chưa biết xếp họ vào giai tầng nào cho xứng đáng với đầu óc và cống hiến của họ trong một giai đoạn lịch sử bởi lẽ phải còng 2 tròng của 1 nghiệp người.
Lịch sử đương đại liệu có khá hơn và những con người còn xót lại sau cánh cửa, đứng nhìn thời cuộc và tiếp tục thức thời còn có ai?
Trở lại với những năm đầu mà người Mỹ đến Việt Nam mang theo những container đầu tiên tại cảng Sài Gòn, Hải Phòng ... Vài chục chiếc hộp khổng lồ đó không chỉ là những công cụ giúp người Mỹ và Âu châu tạo ra cuộc cách mạng về vận tải hàng hóa, mà đó là một câu hỏi để mà từ những năm 1950s nó thay cả một nền văn minh nhân loại phát triển thuận chiều với nền kinh tế thị trường và sự tăng tốc đến mỗi tàu siêu vận tải đã có thể chở đến 2 vạn thùng sắt như vậy để thay đổi thế giới. Những chiếc thùng này chở được bất kỳ một loai sản phẩm hàng hóa nào và những con người nội địa đã bắt đầu quen thuộc với những sản phẩm đến từ nhiều nơi với giá cả phải chăng. Đó là quả là một sự lĩnh ngộ vô cùng lớn với người địa phương.
Bất kỳ chế độ nào đi qua, thì giới lãnh đạo sẽ chỉ quanh quẩn ở những khái niệm cai trị của riêng họ. Điều quan trọng nhất là người dân bên trong sống thế nào. Những tưởng rằng người Việt được hưởng bọt sóng từ sự phát triển mới du nhập từ trời Âu, nào ngờ số mệnh lịch sử lại đẩy người Việt tiếp tục lầm tha vào cuộc chiến triền miên suốt cả trăm năm. Đó là cuộc chiến mà những nông dân với gậy gộc, những phụ nữ cầm liềm, những em bé cầm sỏi đá... tất cả dân đen đều phải đổ máu. Trong khi đó, ở chân trời kia con người vẫn được hưởng thái bình và chiến sự có xảy ra thì nó vẫn là cuộc chơi binh quyền, súng đạn và thư hùng trận ... người dân có liên quan ở mức hạn chế nhất. Khái niệm "Chính trị động, xã hội tĩnh" cũng ra đời từ đó.
Sau cuộc đại cách mạng công nghiệp dẫn đến nhiều biến động lớn trên thế giới qua hai cuộc chiến xảy ra trên khắp hành tinh này, thời kỳ internet mở ra cho khoa học một chân trời mới sau khi nó được đáp trả từ yêu cầu của khoa học. Đây là giai đoạn mà mọi người bị choáng ngợp bởi sự phát triển của khoa học công nghệ và nó ảnh hưởng tới tất cả những ngành nghề khác, kể cả: nông nghiệp, giáo dục ... Nhưng một lần nữa người Việt bị lỡ nhịp và không được tận hưởng gì nhiều từ sự phát triển này do không có sự kế thừa của giai đoạn phát triển công nghiệp. Mà lịch sử còn ghi nhận một giai đoạn thụt lùi cả vài chục năm so với các nước khu vực khi giới lãnh đạo trong nước có nhiều định hướng sai lầm về công hữu tư liệu sản xuất.
Lúc này nỗi cô đơn của dân tộc không còn gói gọn ở số ít vì sao sáng như giai đoạn Pháp-Mỹ. Khi mà tỷ lệ ít mù chữ ở những nước như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên cũng như Việt Nam đang ở mức cao và khá tự hào thì tri thức của những con người bên trong vẫn không phát triển. Ở một chiều hướng khác, cách dạy quốc dân biết chữ còn hàm ý dạy cho mọi người biết cách đọc sách, biết đọc báo để tiếp nhận những thông tin và yêu cầu từ giới lãnh đạo. Nỗi lo sợ xã hội có nhiều "Chí Phèo" nguy hiểm hơn là xã hội bình dân học vụ. Dù sao, mọi người biết đọc chữ, hiểu chữ nghĩa vẫn dễ định hướng hơn. Đây là giai đoạn mà nỗi cô đơn được hiểu ở nghĩa rộng hơn. Cô đơn với tiền nhân, xấu hổ khi nhìn lại câu triết lý của Phan Chu Trinh: "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" từ ngày đầu chống Pháp tới mãi về sau người Việt vẫn chưa làm được bước đầu tiên trong 3 bước mà cố nhân đã dạy.
Chuyện của nhà đấu tranh dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh ngồi tọa kháng ở ngay chính nơi mà cách đây gần 100 năm người Pháp mở ra một tòa án Hòa giải (Justice de Paix), nay là tòa tháp Sun Wah Tower. Chính vị trí trung tâm là pháp trường, nơi mà máy chém sẽ thi hành công lực của giới cầm quyền đối với số phận của con người. Khi nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh ngồi ở đây vào giữa trưa nơi không còn máy chém, không còn chiếc đồng hồ lịch sử, mà đó là một đài nước phẳng chỉ phun nước vào ban đêm hoặc những dịp quan trọng. Đã không có giọt nước mát nào cho anh, liệu anh có thấy cô đơn giữa đám đông đang vận hành dòng chảy điên cuồng không dẫn tới đâu, liệu anh có cần đồng hồ để nhìn lại những gì đã xảy ra ở chính nơi anh ngồi ...
Trở lại cuốn sách Alone together đã được giới thiệu ở đầu bài. Bạn sẽ thấy gì trong dòng chảy của nhân loại khi mà tiếp đây nữa là công nghệ 3D Printing (Công nghệ sản xuất theo lớp được phun 3 chiều) sẽ là đầu máy để kéo sự phát triển ở những chiều nhất định. Liệu giai đoạn toàn cầu hóa được hiểu là cách hợp tác sản xuất và phân phối bây giờ sẽ sắp sửa được thay đổi khi mà một hảng, một đất nước có thể làm ra các sản phẩm đầu-cuối và họ chỉ cần đến tư liệu tinh và lực lượng sản xuất ở trình độ cao. Việt Nam rồi sẽ là toa tàu nào trong chuỗi đoàn tàu thế giới đang chạy bằng đầu kéo đó. Hy vọng đó không phải là toa cuối, hoặc một chiếc xe đẩy bên đường đứng nhìn thời cuộc.
Niềm tin cho sự phát triển và bắt kịp hơi thở thế giới của người Việt vẫn còn khá e dè. Mới 2 hôm trước thôi, hàng loạt 4, 5 tờ báo lớn đều đồng loạt đăng loạt bài về giáo dục, rằng: Việt Nam muốn thay đổi giáo dục. Tưởng chừng đó là một dấu hiệu tốt đẹp nhưng những gì mà giới tri thức làm được đó là mang hình ảnh con trẻ với hình hài đáng thương và góc nhìn của những kẻ thất bại đã về hưu để thuyết phục công chúng. Tôi đã liên lạc tới tờ báo có lượt chia sẻ lớn trên mạng xã hội Facebook là Cafebiz để gỡ tấm hình đứa trẻ khóc, vì nó vi phạm nhân quyền và đạo đức nghề báo. Điều đáng buồn nhất, đó là hàng trăm nghìn lượt chia sẻ bài viết giống như bắt được vàng, hay nhận ra một chân lý ghê gớm gì đó về giáo dục, hay đó chỉ là sự chia sẻ trong vô thức.
Hãy nhắm mắt lại, đừng tranh luận, đừng nói về những điều khác nữa... hãy tưởng tượng bạn sẽ như thế nào nếu bạn là ba mẹ của đứa trẻ đó, hay chính bạn là đứa trẻ đó. Hình ảnh khóc, buồn đau đó là cái "nhãn" gắn liền với cuộc đời của em. Bạn bè, xã hội nhìn về em như một điều gì đó đặc biệt, xúc động, thương cảm .... ! Tội nghiệp cho cuộc đời của em khi phải sống với cả xã hội trơ trét như thế này. Nếu đó là chuyện xảy ra ở trời Âu trong một gia đình người da trắng thì sẽ có một vụ kiện, nếu đó xảy ra với một gia đình hồi giáo ... thì đó sẽ là hình ảnh nuôi nấng sự bất mãn xã hội, chán ghét cuộc sống của loài người. Và đó sẽ là ... những vụ khủng bố. Chỉ vì ... cô đơn giữa đám đông.
Trong 4 con vật mà Robert Kiyosaki minh hoạ cho 4 kiểu người trong một xã hội, gồm có: con khỉ, con sư tử, con cú và con ngựa thì tôi đặc biệt quan tâm tới con khỉ. Sở dĩ theo tác giả phác hoạ, con khỉ tượng trưng cho nhóm người thông minh, lanh lợi. Họ có năng lực làm việc rất linh loạt, biết dựa vào uy thế của sư tử, biết lắng nghe cú và biết cách sử dụng ngựa. Cũng vì thế mà mỗi khi tôi hỏi học trò về hình tượng con vật mà bạn yêu thích trong nhóm 4 con đó thì phần đông vẫn chọn con khỉ.
Đó là câu chuyện của một doanh nhân Mỹ gốc Nhật, còn người Việt thì tâm niệm nhân sinh quan theo thuyết ngũ hành có ảnh hưởng từ Trung Quốc. Người miền Bắc khi gặp nhau thì hỏi "bạn cầm tinh con gì?", câu này trong miền Nam thì được hiểu là "bạn tuổi con gì?". Những nhà bói toán thời xưa quan niệm từng con vật tái hiện cho một chòm sao chiếu mạng được gọi là can chi và mỗi người sẽ lớn lên và tái hiện rõ nét dần theo tâm niệm cho mỗi chòm sao đặc thù.
Dù chỉ có 12 chòm sao theo quan niệm cổ, nhưng những nhà chiêm tinh học tin rằng chừng ấy là đủ để có những dự báo cho số phận của mỗi con người. Và người Việt thời hiện đại thì có vẻ càng dễ tiên lượng hơn. Tôi thấy mình là một trong số khoảng 90 triệu con khỉ đang tồn tại với những biểu hiện rất giống nhau.
Người Việt đang trong 'giai đoạn quá độ' trong cả xu hướng chung được định nghĩa bởi một đảng phái chính trị duy nhất và cả tính cách riêng được tái hiện qua cách 'suy nghĩ nước đôi' (double-think) khi ai cũng phải học cách lươn lẹo để định nghĩa bản thân mình trong xã hội mà nó không cổ xuý cho chủ nghĩa cá nhân. Mặc dù theo cách hiểu triết học thì đi lên từ chủ nghĩa cá nhân tới chủ nghĩa cộng đồng (tập thể) hay ngược lại thì cả hai hình thái đó đều hiện diện bên trong mỗi người. Một trong hai điều bị loại trừ trong một thể chế chính trị nào cũng có thể khiến con người làm 'trò khỉ' để tồn tại.
*********
Một xu hướng mới mà gần đây các nhà lãnh đạo tương lai đều rất chú tâm đó là vấn đề về nhập cư. Tôi có đọc nhiều bài phân tích về quan điểm chính trị của 2 ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế tổng thống vào đầu năm 2017 của nước Mỹ. Tất cả những lời tranh hùng trong giai đoạn bầu cử đều hướng về những điều cao cả nhất mà các vị muốn làm cho loài người, cụ thể đó là người Mỹ.
Ông Donald Trump thực sự làm tôi chú ý với phát biểu phản bác lại với chính sách nhập cư mà đối với người nước ngoài tới Mỹ thì cho là nhân bản, người bên trong thì khen ngợi như một chính sách hay để thu lời cho nước Mỹ. Đó là chính sách cho những bà mẹ mang bầu (Anchor Baby) có thể đến nước Mỹ để sinh con và tăng khả năng xin được giấy nhập cư cho con trong tương lai. Người Mỹ một thời gian dài rất biết kiếm lời từ kinh doanh "giấc mơ Mỹ". Trong cuốn Crippled America ông Donald Trump thể hiện ý đồng tình với chính sách này mà chỉ đề cao hình thức nhập cư mà người đến với nước Mỹ phải là những người có tài năng thật sự, có đóng góp lâu dài cho nước Mỹ chứ không phải những đứa trẻ "chưa được định nghĩa" như chính sách của TT đương nhiệm Barack Obama.
Nhiều tờ báo Mỹ và Âu Châu có cách gọi cho những công dân toàn cầu có trí tuệ, tiền bạc và địa vị xã hội là nhóm "high class" - bao gồm những con người mà đất nước nào cũng muốn có. Ở Việt Nam, một thời người ta nói đến công dân hạng A, theo cách tương tự và có thể ảnh hưởng từ Nga, đó là nhóm những người có đặc quyền, được ưu tiên về luật pháp và có "nhiều chế độ" riêng. Nếu vậy thì ở Việt có khoảng trên dưới 20 người bao gồm các uỷ viên BCT và những cốt cán đứng sau sẽ được xếp hạng A, nhóm hơn 1000 người uỷ viên trung ương Đảng đang làm các vị trí quan trọng theo các bộ, hoặc địa phương có thể sẽ là nhóm B+. Còn lại khoảng 90 triệu dân còn lại thì lần lượt là B,C,D... Gọi chung là nhóm con khỉ- phải lươn lẹo, chìm nổi với thế gian để được định nghĩa chính mình.
*********
Cách đây không lâu tôi đọc báo và thấy lời tự để trong ngoặc kép: "ai cũng muốn đi nước ngoài vậy ai sẽ xây dựng đất nước này đây?"- của một nữ chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình những điều tương tự và miên man trong một câu nói khác của bà chủ tịch quốc hội đương thời Nguyễn Thị Kim Ngân là "bạn đã làm gì cho đất nước này chưa?".
Chưa tìm được câu trả lời lớn cho một bức tranh chung, nhưng những sự thật này thì có thể lý giải cho sự do dự của phần nào đó những người Việt có suy nghĩ như tôi. Nơi tôi sinh ra có tên gọi là Liên Trì, thuộc xã Bình Kiến, tỉnh Phú Yên, có một cái ao sen lớn được lấy đặt tên cho địa danh cả hơn 100 năm nay. Đó là một vùng đất trù phú-yên bình như cách các cụ nhìn nhận về nơi đây. Nhưng chỉ mới đây thôi, các ao sen diện tích chiếm không tới 1 hecta đất, nhưng cũng bị quy hoạch và lấp bỏ trong một dự án bắt đầu khoảng hơn 15 năm nay. Tới giờ, ao sen mất, dự án chưa xây và chủ thấy những hàng rào lưới thép B40 giăng khắp vùng để bao đất.
Tôi không thể định nghĩa quê hương mình sinh ra cho ngững người bạn từ Sài Gòn, hay ngoại quốc. Nhưng các em trẻ tuổi hơn thì có! Có em từng giải thích với tôi về cái tên "Liên Trì" sở dĩ là cái quán nhậu ở gần đó có một cái ao sen cũng khá lớn, có tên là "Hồ Sen quán". Tôi nói với em là tôi biết rất rõ lai lịch của quán này, nó chỉ mới mở từ năm 2001 từ một tay có "máu mặt" thôi. Vậy là tôi nhận ra, có một thế hệ mới đang tự tìm định nghĩa mới cho riêng mình về những dấu chỉ đã đánh mất.
Một cái tên Liên Trì khác cũng vừa bị chôn vùi trong đống đổ nát. Đó là tên của một ngôi chùa ở thành phố này. Nó bị buộc phải di dời để nhường chỗ cho một dự án mới, mặc cho sự ngăn cản của giới chuyên gia, những nhà tâm linh và cả sư trụ trì. Sự thay thế không đến sự tự nguyện hay chí ít là sự thoả hiệp mang tính cởi mở cho một ngôi chùa 70 tuổi, mà lại đến từ sự ép buộc, đàn áp.
Mặc dù, cũng có nhiều người nhìn về những dự án mới với nhiều điều thích thua, nhưng tôi đã không thể thuyết phục mình cho những điều mới mẻ đó. Tôi đã lỡ nói về những giá trị cũ là "quê hương tôi", là "đất nước tôi" với bạn bè nước ngoài, giờ có còn bao nhiêu cái là của chữ tôi nữa đây. Giờ nó là đất nước của các ông, các bà công dân hạng A hoặc hạng B. Hãy tự tiếp tục định đoạt cho cái "đất nước" của riêng mình đi chứ sao lại quay ra hỏi "tôi đã làm gì?".
Sống từng ngày trên đất nước mà mình là một phần nhỏ trong đất, từng hơi thở từng nhịp đập con tim của mình tìm thấy sự đồng điệu trong đó ... cũng là cho đất nước này chứ đâu? Bởi vậy, từng ngày từng giờ trôi đi khi những thứ xảy ra xung quanh chủ là trò khỉ (monkeying) thì tôi làm một con khỉ thay cho con người. Còn phần người tôi đang gửi gắm nơi nao!?
*********
Cũng như mọi ngày tôi vẫn ngồi viết blog tại một quán cafe nhỏ vào những lúc rảnh rỗi. Hoạt động thường ngày của tôi vẫn chỉ xoay quanh chuyện: nghe-nói-đọc-viết với góc nhìn ngôn ngữ là chính yếu, bởi lẽ từ lúc dạy tiếng Anh tôi có xu hướng để ý nhiều hơn tới cách mọi người biểu hiện thông qua ngôn ngữ.
Tôi vẫn ngồi viết khi mà những ông giáo già xung quanh mình đang nói nhiều về chuyện tướng số và tử vi. Tôi thích nghe hơn là quan tâm tới chủ đề của câu chuyện nên nhiều khi tôi trải nghiệm khác đi với những gì được nói ở đây.