Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhựa sống trong tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhựa sống trong tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2022

Hạt cát

 Hạt cát


Có hạt cát nào rong chơi ngoài đường

Có hạt cát nào tủ tỉ ở sân vườn

Có hạt cát được gió và dép mang đi

Có hạt cát nằm yên trong chậu cây khô

Đời là thế, có vô vàng hạt cát, lẫn vào nhau

Đời là thế, có vô vàng hạt cát, rời xa nhau


Ngày người trở thành những hạt cát nằm yên

Ngày con, hạt cát bay vẩn vơ tìm chốn bạt ngàn

Vào đô thành, từ lỗ nẻ chui lên

Ra cánh đồng, mưa sa trôi theo dòng nước


Những hạt cát cứ lăn, cứ lăn đi

Người hiền dịu, thích vào nơi khuất gió

Người phong trần, cứ để nó cuốn đi

Đường đời xuôi ngược, ngược xuôi

Mấy nẻo, trăm đường, hoa bụi gió bay.


Ce Phan

(Nhớ những người yêu quí đã nằm xuống)

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

Nụ cười bé yêu (2)

Ngày hôm qua (4/1/2022) tức ngày 2 tháng 12 năm 2021 theo lịch cổ truyền Việt Nam, gia đình chúng tôi đón nhận thêm một thành viên mới. Bé trai được chào đời lúc 8:30 sáng tại bệnh viện Đại học Tsukuba, thành phố Tsukuba, Nhật Bản. Em bé được sinh thường và mẹ tròn con vuông. 



Em bé có nhiều đặc điểm giống Sue như cùng sinh vào mùa đông, cùng bệnh viện và những cử chỉ đầu đời. Chúc mừng Sue đã lên chức chị hai và hành trình của gia đình chúng ta sẽ được tiếp tục với một người bạn đồng hành mới. Cầu mong ơn trên ban phước lành cho con trai, em trai của chúng con để em bé được lớn lên khoẻ mạnh và chia sẻ tình yêu này đến tất cả mọi người. 

Ce Phan


Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

Ước mơ về môi trường giáo dục tốt hơn cho trẻ em Việt Nam

Cũng như bao giáo viên khác, tôi từng có những mơ mộng về một lớp học, một trường học mà ở đó có thể khắc phục được tất cả những điểm yếu của những ngôi trường mà tôi từng học qua khi ở Việt Nam. Tới bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh về những toilet chật hẹp, thiếu ánh sáng và bẩn trong suốt 12 năm học phổ thông. Đáng sợ hơn nữa là những giờ học rất chán, nặng thông tin, thiếu sự mường tượng mà học sinh phải ráng ghi nhớ một cách máy móc. 

Tôi đã tự tìm hiểu về những nền giáo dục khác qua mạng internet và qua sách nhưng quả thật rất khó lòng mường tượng được một ngôi trường giáo dục tốt hơn sẽ như thế nào. Những điều tôi khắc khoải mãi cũng được giải đáp từng bước khi tôi đặt chân vào môi trường ở Nhật Bản với vai trò là một giáo viên dạy tiếng Anh. Từ những điều rất nhỏ như là toilet của trường cho tới cách quản lý và vận hành một cơ sở giáo dục là một chân trời rất khác trong tôi. 

Từng ngày trôi qua tôi chiêm nghiệm từng chuyện giáo dục dựa trên ký ức cũ về Việt Nam và những khác biệt tại Nhật Bản, và hình ảnh về một môi trường giáo dục tuyệt vời như thế này một ngày nào đó sẽ hiện diện nhiều hơn ở Việt Nam. Quả thật tôi tin rằng trẻ em Việt Nam rất đáng có được những gì tốt đẹp nhất mà người lớn cần làm cho chúng. 

Đồng nghiệp của tôi đến từ rất nhiều nước và cùng hoà nhịp vào giáo dục Nhật Bản dựa trên sự cởi mở trong định hướng giáo dục nước này trong những năm gần đây. Chúng tôi cùng chung tay cho một mục tiêu chung là đào tạo những đứa trẻ trở nên mạnh khoẻ, lành mạnh, hiểu biết và chia sẻ những giá trị cộng đồng. Nhưng có lẽ những tâm sự của tôi về hiện trạng giáo dục trẻ em tại Việt Nam làm ngạc nhiên rất nhiều đồng nghiệp. Họ đều mong rằng Việt Nam sẽ sớm có nhiều hành động hơn nữa để cải thiện môi trường giáo dục, đặc biệt là cho các cấp học nhỏ. 

Mọi sự so sánh đều rất khập khiễng, nhất là sự chênh lệch trong thu nhập của người dân ở hai nơi rất khác nhau. Tôi tránh việc phê phán và chê trách về những điểm khó khăn mà nền giáo dục của chúng ta đang trải qua, nhưng những gì tốt hơn cần chia sẻ thì lúc nào cũng có vẻ khó nghe và dễ bị gieo tiếng xấu. Tôi là giáo viên nên tôi biết những chừng mực mà một giáo viên có thể chia sẻ về nghề nghiệp của mình. Điều này sẽ còn là một khó khăn lớn hơn nữa nếu một giáo viên đặt trong bối cảnh ở Việt Nam. 

Chắc hẳn là sẽ còn nhiều giáo viên người Việt đang sống ở đâu đó khắp nơi trên thế giới này sẽ luôn nhìn về Việt Nam và mong muốn đóng góp một điều gì đó cho quê nhà. Tương tự thế, cũng có rất nhiều giáo viên trong nước vẫn luôn giữ cho mình một mơ ước về một môi trường giáo dục tốt hơn cho trẻ em và giáo viên Việt Nam. Một môi trường giáo dục mà nơi đó giáo viên được sự tôn trọng và được đánh giá đúng thông qua một mức lương tốt hơn, nơi đó cũng là nơi mà các em học sinh được sống trong một bầu không khí lành mạnh, cởi mở và phát triển. Liệu rằng mơ ước đó có quá xa tầm tay? Tôi tin chắc là sẽ làm được nếu như chúng ta thực sự muốn làm. 


Ce Phan 



Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Thiền có quá cao xa?

Khi nhắc tới thiền hay thiền định, mình tự thấy nó là một cách thức tu luyện khó thực hành... chứ huống chi nói đến việc giác ngộ. Nhưng khoan đã! 



Cả một đời người là một quá trình tu thân mà! Vậy thiền có phải là đang hiện diện ở đâu đó và luôn bám víu vào từng hoạt động sống của mình phải không? 

Một phút giây tĩnh lặng để bạn suy xét sự tồn tại của thiền khi đọc những dòng chữ này đây thì trải nghiệm thiền định đã lấp ló trong bạn. 

Thực ra có rất nhiều sách vở viết về thiền, nhưng mãi chẳng có câu chữ nào khiến bạn thực sự có đủ động lực để theo đuổi một khoá thiền hay thậm chí là tự tập luyện tại nhà. Cho dù bạn chưa bắt đầu một phương pháp tu tập thì thiền đã có trong bạn từ rất sớm. 

Thiền được kế thừa từ tình yêu thương của những người xung quanh dành cho bạn. Khi ai đó trao cho bạn tình thương, con tim bạn lắng đọng lại... bạn đang thừa hưởng thiền ngay từ phút giây đó. 

Lớn lên một chút, bạn muốn tự quyết định nhiều hơn và kể từ đó bạn đón nhận thất bại cũng nhiều hơn do sự non nớt của mình. Khi bạn buồn và nhìn nhận lại những thất bại đó. Ngay lúc đó, bạn đang có trải nghiệm thiền của riêng bạn. 

Càng lớn hơn, học hỏi và kế thừa được nhiều hơn, bạn biết chăm chút và tỉ mỉ hơn cho những thứ mình đang làm. Trạng thái thiền nuôi dưỡng bạn để khiến bạn gắn bó với các hoạt động lâu hơn, sâu hơn. 

Như vậy, thiền theo cách hiểu này chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ, sự trách nhiệm cho công việc và đặc biệt là sự thức tỉnh ở hiện tại. Nhìn rộng ra, người nông dân thiền ngay lúc họ đang nhổ cỏ, tưới nước, bón phân cho cây cối. Người chơi cây kiểng thiền ngay lúc tỉa cành, nắn nót thân cây. Võ sĩ thiền trong lúc tập luyện và thi đấu. Tay đua thiền trong từng đoạn cong trên đường đua. 

Thiếu vắng thiền trong những khoảng khắc như vậy, sự chú tâm của bạn sẽ bị văng ra ngoài. Quá khứ, tương lai luôn muốn kéo bạn ra khỏi thực tại. Thế giới quan cũng muốn kéo bạn ra khỏi chính con người bạn. Những gì làm nên con người bạn hôm nay chính là thiền. 

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Căn phòng nhỏ


Căn phòng nhỏ


Căn phòng nhỏ mẹ cho
Bọc ước mơ đủ lớn
Bao chí trai không sờn
Căn phòng thời vàng son


Ngày bóng lạc mây trôi
Tôi nhìn ra cửa sổ
Căn phòng vừa đủ nhỏ
Thấy niềm tin căng tròn.

Hỏi ai đủ giỏi giang
Hỏi ai lòng đủ rộng
Che đậy một quan san
Mãi tìm hoài chửa thấy

Trong buổi chiều mây bay
Tháng ngày dài lãnh lẽo
Mẹ tôi vẫn còn đấy
Bên căn phòng đơn sơ

Lặng nhìn mẹ bồi hồi
Tôi mới chợt hiểu ra
Giấc mơ là có thật
Của mẹ và của tôi.

20/7/2017-Về thăm nhà, thăm mẹ.Ce Phan

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

'Front page' và ngày dành nhà giáo 20/11

Từ những ngày đầu tiên xây dựng trang web học tiếng Anh online www.cep.com.vn tôi đã phải đắn đo thay đổi rất nhiều lần từ bố cục tới màu sắc trang 'Front page' (hay còn gọi là trang chủ). Hôm nay, khi nhận một món quà quen thuộc là một cuốn sổ và một cây bút tôi cũng lại có cảm giác do dự liệu mình nên viết điều gì đó lên trang đầu của cuốn sổ. 

Từ một trang web thông thường tới một trang web thông minh là một khoảng cách xa về tư duy và những nỗ lực để biến nó thành hiện thực. Đối với một trang web thì quả thật là khó khi lựa chọn một trong 2 hình thức khá tương phản nhau: trang có đầy đủ thành phần và được sắp xếp hợp lý để hiển thị được hết những chuyên mục của các trang con (giống như một tạp hóa khi hầu hết các mặt hàng được trưng hết ra ngoài để người đi đường dễ thấy); hoặc là trang phẳng khi chỉ hiện thị mốt số ít chức năng qua trọng và hầu hết các nội dung khác đều nằm ẩn bên trong (ví như cách trình bày của một siêu thị khi bên ngoài thì phẳng-thoáng bên trong thì chứa rất nhiều sản phẩm). Mỗi trang có một lợi thế trước mắt là lâu dài khác nhau. Ban đầu, vì quá ham muốn một trang web thông minh nên đã chọn kiểu thiết kế thứ 2. Khi đó, trang 'Front page' chỉ có mỗi cái hộp tìm kiếm và 3 thẻ Flashcard nổi bật trong ngày. Sau đó, vì các nội dung bên trong rất khó tiếp cận được với người dùng nên trang chủ của CEP đã có những thay đổi liên tục như giao diện cho đến ngày hôm nay. Vậy mới thấy những mong muốn ban đầu hầu như đều đẹp đều hay và đơn giản, nhưng càng bước tới những gì mơ mộng nhất sẽ dần bị thế chỗ cho những điều cần thiết và thực tế hơn. 


(quà tặng của học trò nhân ngày 20/11/2015) 

Trải qua hơn 4 năm để hình thành nên một diện mạo của một trang web học tiếng Anh online, cũng cùng quãng thời gian đó tôi đã viết ra hơn 500 bài viết chỉ dẫn học tiếng Anh và khoảng hơn 1000 bài dịch song ngữ Anh-Việt. Điều đó không có nghĩa là tôi thấy dễ dàng viết ra một vài điều chia sẻ nhân ngày 20/11 khi cầm trên tay một cuốn sổ tay và một cây bút có tên là CEO (chắc có lẽ là sổ và bút dành cho doanh nhân). 60 phút cho một vài suy nghĩ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam như một cách lưu bút để ghi nhớ món quà này và ghi nhận nó để lưu ý rằng mình là một người thầy chứ không phải là một doanh nhân, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.  Tháng 9 năm 2010 tôi bắt đầu dạy theo lớp sau khoảng 6 tháng trước đó có làm gia sư để hướng dẫn giải bài tập cho một vài học học sinh cấp 2-3. Trường THCS Colette quận 3 là trường đầu tiên tôi có một lớp học nhỏ với khoảng 5-6 học viên, sau đó khoảng vài tháng thì chuyển qua trường THCS Nguyễn Huệ quận 1 và duy trì mỗi tối 2 lớp học với thầy Nathan và thầy Richard cho đến khi chuyển về địa chỉ hiện tại số 40/1 Huỳnh Đình Hai, P14, quận Bình Thạnh vào ngày 1/4/2014. Những gì trải qua là một chặng đường không ngắn cũng không dài, nhưng đủ cho tôi hình dung những gì cần thiết mà tôi sẽ làm và hướng đến trong thời gian tới. Sứ mệnh chính của CEP sẽ vẫn là thuyết phục người học bằng cách tiếp cận mới để việc học tiếng Anh nhẹ nhàng hơn, tiện dụng hơn và thực tế hơn. 

Ngày  Nhà giáo Việt Nam năm nay (20/11/2015) sẽ nổi bật hơn với vai trò của người thầy và học trò trong trong sự phát triển chung của đất nước và sự kiện mang tính bước ngoặc khi Việt Nam đã có những thỏa thuận cơ bản để gia nhập khối liên minh kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào tháng 8 năm nay và hướng đến áp dụng vào đầu năm 2017. Từ giờ tới đó còn hơn 1 năm nữa để hệ thống giáo dục kịp chuyển mình để tránh tình trạng chênh vênh khi tiếp cận với những nền giáo giúc phát triển hơn đến từ các nước thành viên. Học trò cũng có chừng đó thời gian để tự cải thiện mình sao cho tránh phụ thuộc quá nhiều vào những chương trình phổ thông bị tụt hậu để tiếp cận trực tiếp và khôn khéo hơn với các chương trình học tập ngoại khóa tại các trung tâm và tổ chức giáo dục bên ngoài nhà trường. 


Nhân ngày Nhà giáo gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo những người đang giữ một phần trách nhiệm trong việc cải thiện tri thức giới trẻ, và đồng thời gửi lời động viên học tập tới các bạn học sinh, sinh viên. Hãy luôn quan niệm rằng: cứ học ắt sẽ giỏi lên, cứ thực hành ắt sẽ dùng được. 

Tác giả: Ce Phan





Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Danh xưng nào phù hợp khi nói về Alan Phan

Tôi không biết nên gọi Alan Phan bằng danh xưng gì cho phù hợp. Ông có học vị tiến sĩ về kinh tế, từng là thầy giáo, là một nhà đầu tư chuyên nghiệp vào các thị trường mới nổi như Hồng Kông, Trung Quốc và ông cũng là một nhà bình luận sắc sảo về nhiều mảng trong cuộc sống: kinh tế, chính trị, văn hóa. Chính vì sự đa dạng trong con người tài ba như Alan Phan mà tôi do dự không biết gọi ông bằng danh xưng gì cho lễ phép và trân trọng nhất. Tôi đã tìm thấy một vài danh xưng như: Tiến sĩ Alan, kinh tế gia Alan, nhà đầu tư mạo hiểm Alan, thầy Alan, ông già Alan ... và ngày cuối cùng của ông đọc giả biết tên một tên nữa mà gia đình gọi ông đó là Alan Phan Việt Ái (hay chỉ đơn giản là Ái theo cách gọi tên trong tiếng Việt). Xét về số lượng danh xưng có lẽ ông già Alan cũng không thua kém gì chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng có sự khác biệt là phần lớn danh xưng dành cho Alan Phan là do sự mến mộ của đọc giả gọi ông theo từng góc nhìn hay sự thể hiện của ông trong cuộc sống, nhưng ai cũng cũng biết chỉ có một Alan Phan như thế.  Trong khi đó danh xưng của Hồ Chí Minh phần lớn là những bí danh mà ông không muốn nhiều người biết đến con người thật của mình trong quá trình làm cách mạng.  
Sự do dự của tôi không chỉ dừng lại ở việc không biết gọi ông như thế nào, mà còn là sự hổ thẹn khi viết ra điều gì đó về ông với chữ nghĩa thô thiển của người mới tập viết blog như tôi. Lướt qua 1 vòng trang www.gocnhinalan.com của ông, tôi ấn tượng với cách đặt tên và sắp xếp của ông: khu vườn Alan, lang thang phố nhỏ, sân chơi của khách và tư duy đại dương, ký sự tháng ngày, hoa thơm bốn mùa. Đặc biệt nhất là mục thống kê 10 góc nhìn thơ mộng của Alan, nơi mà ông cho thế hệ trẻ thấy tuổi già không ngăn cản người ta mơ mộng. Đó đều là những chuyên mục tạo ra sự khác biệt trong cách đặt tên cho những gì mà Alan đã viết và định viết về những điều mà không bị ràng buộc bởi lối đặc tên truyền thống mà nhiều trang báo, trang blog khác đang sử dụng để có thêm một lượng view từ Google. Trang Góc nhìn Alan đủ ấn tượng để đọc giả tìm đến trực tiếp hơn là thông qua một công cụ tìm kiếm như Google. Chỉ mỗi điều này thôi, một người trẻ đã phải học rất nhiều để có được sự khác biệt trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân và cách nhìn nhận về những tác nhân thu hút. 
Dĩ nhiên là Alan sẽ được gọi tên nhiều hơn nếu ông vẫn còn chia sẻ điều gì đó với góc nhìn của ông bởi lối viết văn bài học nằm ở những điều nhỏ nhặt nhất. Một nhà báo, một tác giả thông thường có thể bị tụt hứng hoặc hết ý để viết vào một ngày đẹp trời nào đó bởi chính bức tường giới hạn mà họ tạo ra trong phong cách viết. Cầu toàn về bố cục, giới hạn về chữ nghĩa và thiếu trải nghiệm sẽ giết chết một cây bút bất kỳ lúc nào. Tôi phải trải nghiệm khá lâu cho một sự kiện rất đặc biệt nào đó mới có đủ tâm trạng để viết ra một điều gì đó cho hay ho và có giá trị. Cụ thể hơn, tôi đã do dự gần cả tháng nay kể từ ngày Alan mất mà vẫn ái ngại khi viết về ông bởi vì sự giới hạn trọng ý tưởng và câu chữ. Nhưng với ông già Alan thì mọi điều bình dị đều nhảy múa mà muôn sắc màu đối với lăng kính Alan. Ông luôn nhìn ra cái gì đó trong một vấn đề thời sự và sau đó giải ảo cho dư luận, ông biết tìm ra cái thú vị trong buổi ăn trưa với một nhân vật nào đó, ông biết bóp gọn một hành trình dài lê thê trong những câu chữ cô đọng nhất, dễ hiểu nhất ... Ôi tôi bái phục khả năng viết lách của ông!  
Tôi tin cái chết của ông già Alan Phan là sự tôn trọng cao nhất của chính ông cho những điều hữu hạn trên đời này. Tuổi trẻ nên học gì làm gì để không bị ràng buộc vì những điều nhỏ bé và có được những góc nhìn khác hay hơn, thơ mộng hơn, đặc sắc hơn cả cả ông già Alan. 
Tác giả: Ce Phan


Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Câu chuyện về Steve Jobs thay đổi thế giới

Nơi những dấu chấm tìm thấy nhau ...

Có một vài câu chuyện nổi bậc trong kinh doanh đương đại có áp dụng những nguyên lý về tâm linh và đã tạo được những dấu ấn lớn. Một số trong số đó đã tạo sự thay đổi lớn trong các hành vi ứng xử xã hội. Đó là những câu chuyện được truyền tai về những sản phẩm, dịch vụ "thay đổi thế giới".

Trong một phài phát biểu năm 2005 tại một buổi lễ tốt nghiệp của một trường Đại học danh tiếng ở Mỹ, vị "thánh nhân" trong lĩnh vực công nghệ thông tin Steve Jobs đã đề cập đến sự sáng tạo của con người thông qua các liên kết chuỗi những "dấu chấm" rời rạc. Mặc dù, có rất nhiều định nghĩa về sự sáng tạo được xướng bởi nhiều nhân vật nổi tiếng trong nền công nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, gợi ý này của Steve Jobs có đôi chút huyền bí về thế giới tâm linh, nơi mà nhiều độc giả không ít lần nghe qua về quãng thời gian ông lĩnh ngộ được khi tới Ấn Độ, trước khi quay về nước và bắt đầu "để lại những dấu vết" trên cõi đời này. Như vậy, những dấu chấm đó là gì? và có gì đặc biệt trong câu nói của Steve Jobs?

Tại sao phải là một dấu chấm, mà không phải là một hình tượng đặc trưng nào khác?
Dấu chấm là điểm đơn giản có tính quy tụ và tập trung mọi thứ vào nó. Nó ví như sự tập trung trong ánh mắt của bạn vào một dấu chấm đen trên 1 tờ giấy, hơn là để ý tới những phần trắng nằm xung quanh tờ giấy đó. Như vậy, dấu chấm có thể đặc trưng cho những điều được tóm gọn nhất trong kiến thức của bạn. Mỗi chặng đường học tập, nghiên cứu và phát hiện ra một điều gì đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, sẽ không khó hiểu nếu có nhiều người học giỏi, và có hiểu biết sâu rộng về những điều trong cuộc sống lại không thể tạo ra những giá trị nổi bậc hay nói cách khác, họ chưa để lại bất kỳ một dấu ấn nào trong cuộc sống này.

Những người có khả năng xâu chuỗi những dấu chấm rời rạc đó  để trở thành những những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo là những người có một khả năng đặc biệt nào đó chăng? Câu trả lời ở đây là CÓ, và đó là điều hiển nhiên cho một sự sáng tạo vượt bậc. Steve Jobs là người gân đây nhất làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc về chặng đường sáng tạo mà ông đã trải qua. Thử có một cách nhìn tổng quan về hành trình đó của Steve Jobs.

- Lấy khách hàng cá nhân làm trọng tâm: Cùng thời điểm, trong khi các hãng máy tính khổng lồ thời bấy giờ như IBM hoặc Microsoft chú tâm vào cá sản phẩm ứng dụng cho văn phòng và sản xuất, thì những chiếc máy tính đầu tiên lại tìm đến một đối tượng mới đó là "người dùng cá nhân".  Thử nghiệm lại, nếu như lúc Steve Jobs thử làm việc cho các công ty thiết kế về các trò chơi giải trí, nếu Steve Jobs không hứng thú với các lớp học về những kỹ năng: như vẽ, viết chữ... thì ông hẳn sẽ là một người gò bó chiếc máy tương lai của ông chỉ để phục vụ cho những công việc truyền thống. Nhu cầu hưởng thụ và giải trí với máy tính chưa bao giờ được đề cao cho tới khi những điều máy tính đầu tiên ra đời tại Apple Computer.

- Khách hàng là thượng đế hay thượng đế chính là Steve Jobs: Trong khi văn hóa thương mai toàn cầu ngay từ khi có những nghiên cứu về những mô hình kinh doanh thành công. Kim chỉ nan cho mọi hành động phục vụ khách hàng đó là "Khách hàng là thượng đế" để có thể phục vụ tốt nhất cho những thượng đế đó. Nhưng cách suy nghĩ đó chỉ dành để răn đe những nhân viên thuộc cấp để họ tập trung vào công việc chăm sóc khách hàng của họ một cách chu đáo hơn, chứ nó chưa bao giờ là một câu nói làm thay đổi những "đầu óc tạo dựng".

Thử chọn cách nhìn sau đây: khách hàng sẽ phàn nàn điều gì khi họ chưa thể hình dung ra đâu là cách trải nghiệm một sản phẩm chưa hề có từ trước tới nay. Có chăng là những phàn nàn tại sao những phát minh nghiên cứu mới lại quá xa lạ với họ. Nhưng đó hoàn toàn là những chuyện không đáng lưu tâm khi Steve Jobs biết rằng họ sẽ chẳng thể rời xa những thiết bị của ông trong một tương lai không xa. Chính ông, Steve Jobs là người mà Apple cần phải phục vụ và làm thỏa mãn đầu tiên. Vì chỉ có ông mới là khách hàng am hiểu nhất về sản phẩm, khách hàng khó tính nhất và tân tiến nhất. Như vậy để tạo ra những sản phẩm có tính bước ngoặc, thì chính những người tạo dựng sẽ là những người mặc định những tiêu chuẩn cho những thiết bị và dịch vụ cho chính họ tạo ra.

"Người tiêu dùng sẽ không thể có những phàn nàn tích cực về chiếc xe chạy bằng động cơ, nếu họ chỉ biết chiếc xe đạp là phương tiện duy nhất"

- Bán sản phẩm hay bán sự trải nghiệm: Nhiều người phàn nàn rằng tại sao Apple lại "chém đẹp" cho những sản phẩm của họ kể từ từ khi chiếc Ipod đầu tiên ra đời, cho tới những Iphone 6 hay Ipad air. Người tiêu dùng có lý do để phàn nàn về giá cả, và Apple có lý riêng của họ cho mức giá đó. Hãy nhìn nhận, cái lý đó đến từ đâu. Một chiếc Iphone 6, sản xuất tại Foxcon đặt tại Trung Quốc sản xuất với giá dao động từ 250$-300$ một chiếc, trong khi Foxcon chỉ nhận được 5-20$ tiền lời trên mỗi chiếc Iphone được bán ra, thì Apple sẽ nhận 400-500$ cho mỗi cái Iphone 6, trên mức gia bán ra là 800-900$ cho mỗi chiếc. Nói vậy để thấy cái giá "trải nghiệm" cho mỗi chiếc Iphone thật đắc. Vậy mà Apple vẫn bán cháy hàng tại hầu hết các đại lý của họ.

(Maslow's Hierarchy)


Để hiểu căn nguyên tại sao người tiêu dùng vẫn chuộng các sản phẩm của Apple mặc dù họ phải trả một mức giá cao như thế. Qua về tháp nhu cầu căn bản của Maslow. Ở mức nhu cầu cao nhất là "sự thể hiện bản thân", "sự sáng tạo" thì các sản phẩm của Apple sẽ sản phẩm có tính riêng tư cao nhất, tính thể hiện và sáng tạo độc lập cao nhất. Ở tầng nhu cầu xếp phía sau là những "nhu cầu mang tính tâm lý"- muốn được hòa nhập vào cộng đồng, muốn được cộng đồng ghi nhận sự hiện diện ... Như vậy, Apple cung cấp những sản phẩm hạng sang nhưng cũng hút luôn những nhu cầu phổ thông ở 2 tầng nhu cầu tiếp theo.

Nếu nhìn nhận khách hàng và phân loại thông thường thì khó lòng có thể "thu hút" một lượng lớn chạy theo sản phẩm. Như vậy, nguyên lý thành công cho những sản phẩm sáng tạo là "không cần quan tâm tới bất kỳ tầng nào từ sự phân loại nhu cầu", chỉ cần người tạo dựng là những người sáng tạo nhất, là những người khắc khe nhất, có tiêu chuẩn thẩm mỹ cao nhất. Họ sẽ có tất cả.

-  Thiết kế sản phẩm Apple và sự vô lượng: Để phù hợp với định hướng tạo nền tảng cho sự trải nghiệm của người dùng thiết kế mềm mại và phẳng ngay từ sản phẩm Iphone thế hệ đầu tiên. Kiên quyết loại trừ các nút cứng và nút "Home" cảm ứng hiện thị bên trong các trang hiển thị quả thật là một cuộc cách mạng trong thiết kế. Bên cạnh đó, một giao diện đơn giản và ẩn hầu hết các tiện ích và tùy chỉnh vào bên trong một biểu tượng "setting". Các bước tối giản trong sự cách tân của cách nhìn về sự "vô lượng" mà người ta hay nhắc đến trong Đạo Phật. Tự do khám phá từ một bề mặt đơn giản và nhiều mối liên kết bên trong, hơn là hiển thị những liên kết ra bên ngoài.

Hãy nhìn vào xu hướng thiết kế "phẳng" mà microsoft, Google đang theo đuổi để thấy triết lý về thiết kế đơn giản của Steve Jobs có sức ảnh hưởng lớn như thế nào.

Như vậy, những kiến thức, trải nghiệm trong quá khứ được đặc trưng bằng như dấu chấm rời rạc đã thực sự tìm thấy nhau trong các sản phẩm của Steve Jobs. Đó chính là sự sáng tạo! dấu ấn từ một cá nhân mang đến sự thay đổi lớn lao đến nhiều mặt trong cuộc sống.






Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Ơn trời! tôi nên xin điều gì?

Khi những dấu chấm bắt đầu tìm thấy nhau ...

Những ngày qua sự kiện gia đình bé trai gặp nạn từ lúc còn trong bụng mẹ đã làm tôi suy nghĩ nhiều về những điều thương tâm mà những con người bé nhỏ đang trải qua trong cuộc sống này. Bé trai được chào đời trong hoàn cảnh không thể éo le hơn: bố bị gãy chân bất tỉnh, mẹ chết ngay sau vụ  tai nạn, em bé được chào đời với 1 chân bị đứt lìa. Tôi ước chi mình là một bác sĩ thật giỏi có thể thực hiện ca phẫu thuật để giữ lại chân cho đứa bé. Dĩ nhiên, điều đó cần thêm một phép màu nữa, khi có những điều đã vượt qua giới hạn của kiến thức thông thường. Cầu nguyện là điều cần thiết trước ca phẫu thuật này... Em bé đã tỉnh lại và đã dần hồi phục, rồi em có thể sẽ trở thành một Nguyễn Ngọc Ký thứ hai, hoặc một nhà diễn thuyết để truyền động lực sống cho mỗi người như Nick Vuijic. Hoặc chí ít em sẽ có một cuộc sống tươi đẹp như bao đứa trẻ khác.

Bản thân tôi cũng từng phải chấp nhận một thực tế cực kỳ phũ phàng khi ba tôi bị mất ngay sau một vụ tai nạn. Tôi tự hỏi: Liệu chúng ta có thể tránh được những biến cố tương tự trong cuộc sống này không? Tôi đoán là không! Mặc cho những công đức đã được các bậc cha ông chúng ta ban lại cho con cháu, mọi người vẫn phải đối mặt với những rủi ro luôn luôn thường thực trong bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống. Tôi sẽ không khóc quá lâu mặc dù vụ tai nạn xảy ra với ba tôi vẫn còn đâu đó quanh tôi, nơi tôi vẫn thấy ba tôi cùng với bãi biển xanh biết và những người bạn thân đã qua đời trước đó.

Sẽ còn có nhiều giọt nước mắt trên thiên đường...


Sẽ không có cuộc sống yên bình, và dễ dàng khi mọi thứ đều phẳng và mượt mà. Chắc chắn những ngọn núi và những nơi gồ ghề vẫn còn đó. Nếu những gì xảy ra là sự sắp đặt để mang lại những kết quả được báo trước. Cầu xin ơn trên hãy nuôi nấng những người còn ở lại để họ có thêm những sức mạnh để đối mặt với những khó khăn mà họ buộc phải trải qua trong cuộc sống này.


Hãy hát bài hát "Lord, don't move that mountain" nơi bạn có thể tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những biến cố trong cuộc sống: