Thời tam quốc ở Tàu, Tào Tháo nổi tiếng là gian hùng. Ông đã khai thác triệt để những bài pháp dân tuý để an dân và an quân. Có tích rằng ông mượn cái đầu của thuộc cấp là tướng quân lương Vương Hậu để quân không loạn trong lúc công phá thành của Viên Thuật. Ông cũng dùng thủ tháp tương tự như khi xe ngựa của ông dẫm phải hoa màu của dân và để lại những tiếng vang để đời. Đó là những bệ phóng để đưa Tào Tháo lên đỉnh cao quyền lực về sau.
Thời nay tuy có hiện đại, có nhà lầu xe hơi nhưng những bài pháp cũ cũng thường được giới lãnh đạo độc tài sử dụng. Mỗi khi có một sự kiện thu hút dân chúng mà có thể gia tăng uy tín của họ. Họ sẽ làm liền và thường làm quá lên để thu phục nhân tâm. Chính phủ của họ không đủ thực lực để giải quyết những vấn đề có tính tầng bậc, đa dạng và phổ quát. Họ thường chỉ để mắt tới những vụ mà họ dễ chiến thắng lòng dân nhất.
Thật bi ai là những giai đoạn lịch sử mà chủ nghĩa dân tuý được phát huy tối đa thì giai đoạn đó lại là giai đoạn đen tối nhất. Sự phát triển của một đất nước thường chỉ bền vững khi có một nền pháp trị vững vàng và khi đó: công lý không dành cho một vài sự kiện thu hút lòng dân mà nó lành cho tất cả mọi người.
Tào Tháo hay Lưu Bị chỉ vài trong số những gian hùng được hậu thế dựng lại nhưng họ chưa phải là "những ngôi sao sáng nhất". Lãnh đạo thời nay đã làm cho các nhân vật ấy lu mờ bởi vì họ còn điệu nghệ hơn rất nhiều lần. Trong tương lai, họ sẽ là những nhân vật lịch sử đầy tính truyện và mọi người sẽ lưu truyền ngàn đời.
Ce Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét